back to water

ình không thích nói chuyện “triết học” cao siêu, mà thể thao, dinh dưỡng lại không phải là chuyên ngành. Mình chỉ thích nói theo kiểu “nôm na” làm sao cho ai cũng hiểu được. Sức khoẻ, dinh dưỡng và vận động của con người hiện đại, đơn giản cũng giống như cục pin điện thoại hay laptop. Ông bà xưa, 4h rưỡi trời chưa sáng là tay bưng tô cháo đặc, tay kia cầm cục đường đen, ăn hết tô cháo, gặm hết cục đường là đi ra đồng. Mặt trời cao bằng ngọn sào là đã gánh xong hơn trăm đôi nước. Công việc nông gia suốt ngày nặng nhọc, đêm về kê lưng lên phản, đập đập, xoa xoa hai bàn chân đôi ba cái cho sạch đất cát rồi lăn ra là ngủ thẳng giấc. Dinh dưỡng như thế không thể gọi là đầy đủ, nhưng chu kỳ xả, nạp năng lượng rất điều hoà, nạp vừa đủ, xả hết. Con người hiện đại ăn uống đầy đủ, không thiếu thứ gì…

Công việc chủ yếu “tay cầm bút, chân đút gầm bàn”: đọc cái email này tí, trả lời điện thoại kia chút, xong ngồi soạn đôi ba trang tài liệu. Loay hoay cuối ngày về đi nhậu hết có 1 con ba ba hầm thuốc bắc, lúc nào cũng ăn ăn, uống uống. Bản chất giống như cục pin bị sạc nhồi, ai có điện thoại chai pin sẽ hiểu, nhìn lúc nào cũng thấy tràn đầy năng lượng 90 ~ 100%, nhưng thực chất xả hết lại chẳng được bao nhiêu. Lại nói, tất cả tội lỗi là ở ông Kim Dung, tác giả các truyện chưởng, người cổ xuý cho cái niềm tin rằng có 1 nhân vật võ công nào đó, nhờ 1 duyên may nào đó, ăn được 1 loại nhân sâm, tuyết liên ngàn năm quý giá nào đó, nên công lực tăng lên vô hạn. Thế nên đến tận bây giờ nhiều người vẫn nghĩ không cần phải khổ công tập luyện gì sất, chỉ cần ngồi một chỗ, mua về, ăn vào là tập tức có được năng lực đó…