Hành trình kayak qua 9 cửa sông Mekong, June, 2016, ngày 3

Rồi vừa đi vừa ca rằng:
Sông Đằng một dải dài ghê,
Sóng hồng cuồn cuộn tuôn về bể Đông.
Những phường bất nghĩa tiêu vong…

hởi đầu ngày thứ 3, chèo qua cửa Đại, bên này là Gò Công Đông, Tiền Giang, bên kia đã là Bình Đại, Bến Tre. Thời tiết 2 hôm nay lặp lại theo một mẫu chung, sáng trời êm, biển lặng, chiều tối có chút mây và mưa nhẹ, nếu có dông cũng chỉ là dông nhỏ, rất thuận lợi cho việc chèo thuyền. Hành trình vượt cửa Đại cũng không có nhiều sóng gió. Nửa đầu tôi chèo đi trong khung cảnh buổi sáng ban mai mờ mịt, yên ắng đến lạ thường, sương mù còn hơi giăng ngang mờ mờ trên mặt biển. Tập trung vào đếm nhịp chèo thầm trong đầu từ 1 đến 100, rồi cứ thế lặp đi lặp lại!

Việc nghỉ ngơi hoàn toàn ngày hôm qua đã chứng tỏ hiệu quả, chèo thuyền đi như trong một bài kinh cầu, tiếng gõ mõ đếm nhịp, hơi thở đều đặn, tâm trí hoàn toàn chuyên chú. Nửa sau của đoạn đường vượt cửa Đại bỗng dưng bị xáo trộn bởi hàng ngàn, hàng ngàn chiếc ghe lưới nhỏ từ cửa sông đổ ra, gây náo loạn cả một vùng biển. Chưa bao giờ tôi thấy ghe thuyền kéo lưới cá nhiều đến thế, chạy đi chạy lại ầm ĩ cả cửa sông, gây ra rất nhiều sóng nhỏ, hơi khó khăn cho việc chèo thuyền chút. Tôi cố gắng chèo nhanh cho qua đoạn giao thông tấp nập này.

Đoạn đường tiếp theo xinh đẹp lạ thường, những bờ biển hoang vắng, những rặng dương, những vạt rau muống biển xanh um. Tuy không thể so với tiêu chuẩn “biển xanh, cát trắng” như ở các tỉnh miền Trung, Nha Trang, Đà Nẵng… nhưng biển miền Tây đôi chỗ cũng có nét đẹp, vẻ thú vị riêng. Suốt một đoạn đường đến cửa sông Mêkong tiếp theo là cửa Ba Lai, cảnh quan đều hoang vắng, nên thơ như thế. Phần đầu thời gian vượt cửa Ba Lai thuận lợi, nhưng nửa sau, trời về chiều, gió mạnh dần lên, sóng cũng theo đó cao chừng 7, 8 tấc, mưa nặng hạt bay lất phất.

Nhắm vào bên kia cửa biển, tôi ra sức chèo, đột nhiên nhận ra mũi tên chỉ hướng trên màn hình của chiếc Garmin chỉ theo một hướng khác, ngược ra cửa biển. Nhận ra ngay ở đây có một dòng chảy mạnh, ước tốc độ phải trên 5 km/h đang đẩy thuyền dạt theo hướng khác. Chỉnh lại tư thế ngồi trở lại ngay ngắn chỉn chu, dồn lực vào mái chèo. Giờ này thuỷ triều đang rút mạnh ra biển, nhưng gió lại thổi mạnh ngược vào hướng cửa sông, gây ra hiện tượng sóng đứng rất khó chịu. Vết lưu đường đi trên Garmin thể hiện một cung tròn, trong khi tôi đang ra sức chèo theo đường thẳng!

Quá 5h 30′ thì qua đến bên kia cửa sông, địa phận của HTX nuôi nghêu Bảo Thuận, Bình Đại, Bến Tre. Đã quá mệt mỏi, tôi vội cắm lều, nấu cơm ăn xong liền chui vào ngủ. Những tưởng yên thân, gần 8h tối bị đánh thức dậy bởi dân phòng và bảo vệ của bãi nuôi nghêu. Họ đưa tôi về trụ sở, thậm chí không nói không rằng còn khiên cả chiếc kayak từ bờ biển lên để đó, rồi tra hỏi tôi là ai, đi đâu, làm gì, vâng vâng… Tôi cố gắng giải thích đơn giản rõ ràng, nhưng họ càng không tin, càng tỏ ra hung hãn. Thấy tình hình không ổn, tôi chủ động nhờ họ gọi công an xã xuống làm việc.

Anh công an trẻ xem xét giấy tờ, hỏi thăm tôi một chút, rồi một cách từ tốn, xoa dịu tình hình. Ảnh bảo rằng anh này chỉ đi du lịch bụi, không làm gì phạm pháp, tuy nhiên không nên ngủ đêm trên bãi nghêu. Sau đó ảnh chở tôi về nhà nghỉ trong xã, chờ mai đi tiếp. Nhờ ảnh kể, tôi mới thực sự hiểu được đầu đuôi câu chuyện. Trên những bãi nuôi nghêu như thế này, từng xảy ra rất nhiều vụ “nghêu tặc”, hàng chục người dân xứ khác đến công khai cướp nghêu mà người dân địa phương không làm gì được! Nên cũng thông cảm cho cái độ vừa nghi kị, vừa hung hăng của họ!

Ảnh còn giải thích thêm rằng họ (những người nuôi nghêu) nghi bất kỳ ai lạ mặt vào bãi nghêu, vì những “nghêu tặc” thường rải người đi “do thám”, xem bãi nào nhiều nghêu, nghêu to để sau đó tổ chức đi cướp, mỗi lần đi có đến 50, 60 người. Thật sự biết ơn anh công an xã có hiểu biết, mà thái độ cũng rất tử tế. Ông chủ nhà nghỉ trong xã là một giáo viên tiểu học địa phương, cũng rất niềm nở, hiếu khách. Tôi tận dụng cơ hội này để… tắm 😀, đã 3 ngày lê lết ngoài biển, sạc pin điện thoại, sáng hôm sau còn thong thả cafe sáng, vào chợ mua một ít thức ăn, rồi mới xuống lại bờ biển.

Phải đến 10h sáng hôm sau mới có thể bắt đầu ngày thứ 4 của hành trình. Có một chút sơ suất là quên xin số điện thoại của anh công an để gởi đến ảnh một lời cám ơn! Qua cái tai nạn nhỏ này, nhận ra thêm một tính xấu của người Việt, hễ cái gì đụng đến “nồi cơm” là họ liền phản ứng một cách cực đoan thái quá! Cái XH này cần biết bao một cơ chế luật pháp để khuyến khích điều đúng, người tốt, khống chế trừng phạt cái sai, làm minh bạch rõ ràng mọi chuyện, chứ không thể để tình trạng trắng đen lẫn lộn, người dân sống trong nghi kỵ sợ hãi như thế này mãi được!