Đôi khi tôi nghĩ, thế mạnh của TQ xuyên suốt các giai đoạn lịch sử là có một thế lực có thể đối chọi lại sức mạnh của tiền bạc. Tiền bạc dĩ nhiên là có vai trò quan trọng của nó, nhưng cũng luôn có mặt trái, nếu để nó khuynh loát, lũng đoạn xã hội thì hậu quả không lường hết được. Như thời phong kiến thì Nho giáo của Khổng tử được dùng để định hướng, kìm chế xã hội, từ phương diện tư tưởng, luân lý cho đến định chế xã hội. Đến thời hiện đại thì đó là CNXH mang màu sắc TQ! Nói cho đúng thì, chỉ cần 4 chữ: “Thiên hạ vi công – 天下為公” trong Lễ ký là đủ xác lập lý luận của CNXH rồi! Bất luận đó là gì, gọi tên là “chủ nghĩa này, chủ nghĩa kia” đều không quan trọng, quan trọng đó là sự thể hiện ra ý chí con người, muốn vươn lên kiểm soát những “mặt trái”, để hướng xã hội tới những điều tốt đẹp hơn. Những nỗ lực cải cách xã hội của TQ là vô cùng sâu rộng, bền bỉ.
Đương nhiên, bản thân chính cái “mặt phải” cũng có những… “mặt trái” của riêng nó. Ví dụ như Nho giáo phát triển đến cực thịnh thời Tống với Lý học, rồi suy bại dần ở các thời đại sau đó, quá trình suy đồi này thể hiện rất rõ qua tác phẩm Nho lâm ngoại sử (đã được dịch sang tiếng Việt dưới tựa đề Chuyện làng Nho). Và tuy thi cử cũng có mặt trái của nó, nhưng ít ra muốn trở thành công chức TQ là cũng phải “ôn thi” vô số kiến thức: luật, logic, toán, lý, sinh, lý luận chính trị… tỷ lệ chọi cao kinh khủng: 1 – 100. Nếu đống kiến thức này được đào luyện cho kỹ càng thì cũng tuyển được người tương đối có chất lượng chứ không đùa. Nếu quả thực học hành mà chữ dính được vào đầu, thì đương nhiên sẽ hiểu ra được rất nhiều chuyện, đã không dẫn đến việc suốt ngày ngồi nghĩ ra một mớ ngôn từ nhiễu sự, nhảm nhí, không có nội dung thực chất gì như VN hiện tại!