Mấy năm trước, tôi vào một cửa hàng bán thiết bị thể thao rất lớn tìm mua dàn tạ. Cả một cái show-room lớn mà chỉ có lèo tèo vài cái máy đạp xe, còn lại 90% diện tích là bày bán mấy cái ghế mát-xa, hỏi thằng ku bán hàng cái gì cũng không có, nhưng lấp liếm là phải chuyển từ kho ở xa sang mất thời gian. Nhìn là biết người Việt éo tập cái gì, chỉ thích nằm ườn ra đó cho ghế nó rung, mua cái xe đạp thì cũng chưa bao giờ phải thay xích líp…
Suốt ngày tìm đồ ăn thức uống, sơn hào hải vị, mong được như Kim Dung mô tả trong truyện chưởng, vì ăn được một loại nhân sâm, tuyết liên ngàn năm mà công lực tăng tột bực. Thật đúng là: “Thân tâm điên đảo tự bất tri, Cánh thức nhân gian hữu chân vị – 身心顛倒自不知, 更識人間有真味“- Cái điên đảo bên trong thân, tâm của bản thân còn chưa tự biết, không tự luận ra được, Thì làm sao biết được điều chân thật của thế gian?!