tân thành, tiền giang

ối qua đang ngủ trong lều gần Tân Thành, Tiền Giang, trời tối như mực, lung linh nhiều ánh sao. Có bà chừng quá trung niên đêm không trăng đi bắt con gì đó dưới biển, về ngang qua lều, tay lia đèn pin, miệng lầm bầm: cái gì đây!? Tôi ló đầu ra khỏi lều, kêu: cô ơi! Người phụ nữ không nói không rằng cắm đầu cắm cổ đi thật nhanh, dáng điệu sợ hãi. Đoán rằng bà ấy… sợ ma, tôi kêu tiếp: cô ơi, ko sao đâu! Bà ta bèn cắm cổ chạy thục mạng!

Giờ đã biết chắc rằng bà ấy sợ ma, đêm tối mà chạy nhanh thế, lên cơn đau tim thì khốn. Tôi bèn chửi thề với theo một cách có chủ ý: đm… cái đồ đàn bà sợ ma! Thấy dáng bà ấy đi chậm lại rồi khuất hẳn! Tranh thủ sóng gió Tân Thành, tập một ngày kỹ năng “balance brace” với kayak. Đã chở thuyền về bằng xe tải tối nay! Hình: ko liên quan gì nhưng vô tình chụp đc một cái ghe cực đẹp vừa đóng xong. Có nhiều điều phải suy nghĩ về thất bại lần này! 😥