U50 rồi, “hơn nửa đời hư” (chữ “hư – 虛” này không phải là “hư hỏng” như thường hiểu trong tiếng Việt nhé, gì chứ lão Vương kia là khá rành chữ Hán đấy). U50 rồi, không thể tránh khỏi có những giai đoạn giấc ngủ xáo trộn. Dù vẫn ngủ rất đủ, và rất sâu, y như thanh niên 20, nhưng thỉnh thoảng vẫn bị kiểu jet-lag rất khó chịu! Nhiều đêm trằn trọc, đưa tay chạm nhẹ cái đồng hồ đặt trên tủ đầu giường, nó có cái “máy chiếu” tí hon, phóng ảnh lên trần nhà để thông báo giờ hiện tại. Thời gian cứ thế trôi đi, một lúc lại chạm nhẹ xem giờ lần nữa, trằn trọc không ngủ nên suy nghĩ linh tinh…
Đêm nghe tiếng mưa rơi, đếm mấy triệu hạt rồi… Có một không gian nào đo chiều dài nỗi nhớ…
, đương nhiên đây sẽ là không-thời-gian Minkowski (Minkowski spacetime) rồi, không thể là không gian Euclide hình học cổ điển được, bởi vì chỉ có trong không gian Minkowski thì khoảng cách giữa 2 sự kiện (events) là độc lập (không phụ thuộc) vào hệ quy chiếu quán tính (inertial frame of reference) dùng để quan sát, đo lường hai sự kiện đó. Nhưng, những điều này cần phải được đặt vào trong một phép biến đổi Lorentz (Lorentz transformation) thì mới có thể hình dung được!