nội trở

Ví dụ bạn muốn chế tạo một cái máy nông nghiệp đơn giản, phải lắp ráp từ 20 linh kiện khác nhau. Đi tìm mua cái linh kiện đầu tiên là bạn đã bị lừa phải hàng đểu rồi. Mua linh kiện thứ 2, 3, 4 cũng y như thế, toàn hàng kém chất lượng! Rút cuộc bạn đâm nản, vì đụng đâu cũng hỏng, làm mãi không xong cái máy, hoặc nếu có làm xong thì cũng chạy trầy trật không như ý. Vì cái đám gian thương kia nó nhiều quá, nhiều vô kể, không cách nào kiểm soát được. Vì không sản xuất được nên đành chỉ mua đi bán lại, không dám ôm hàng lớn, ôm hàng lớn trong một thị trường biến động rất dễ chết.

Mà bán hàng nhỏ lẻ phải chịu chi phí cao thì sẽ nghĩ phải ra vô số chiêu thức gian lận để ăn lời và né tránh trách nhiệm hậu mãi và thuế! Xã hội nó cũng như cái máy, nếu các chi tiết mà chất lượng quá kém thì máy không làm việc được, đụng đâu cũng hỏng, cái “nội trở – internal resistance” này quá lớn, máy không chạy được. Phải tinh giản cho bớt những chi tiết thừa thải, để giảm cái “trở ngại” này xuống! Nếu thực sự làm được như tuyên bố thì tinh giản ghê gớm lắm, số tỉnh giảm 50%, số huyện giảm 60% và số xã sẽ giảm 70%! Không biết nói như thế, nhưng thực hiện sẽ thế nào!?

Chưa gì là đã thấy có người tị nạnh: mày chỉ là công dân hạng hai thôi, giờ sáp nhập rồi, chúng ta đều là hạng hai cả, thế là không được, nếu tao là hạng hai, thì mày chính là hạng ba nhé! Chướng ngại lớn nhưng chỉ phần nhỏ là ở cơ chế, phần lớn là nằm ở… trong “tâm”! Chỉ toàn ăn và phá, chất lượng con người như thế không cách nào nghiên cứu, sản xuất gì được, cứ thế… buôn bán nước bọt và đánh vật với niềm tin! Nên cũng phải như Sa-hoàng Pie đệ nhất với nước Nga ngày trước, phải có một ai đó, một tay nắm tóc, một tay quất roi vào mông, lôi ra khỏi “đêm trường Trung cổ”!