Lilliput

Chuyện giống như trong Gulliver du kí ấy, khi Gulliver đến đất nước của những người tí hon Lilliput, xứ sở của những con người mãi không chịu lớn, đất nước ấy bị chia làm 2 phe, một phe ăn trứng từ phía đầu to, và một phe ăn trứng từ phía đầu nhỏ, không ai chịu ai và thế là chiến tranh xảy ra, đánh nhau triền miên chỉ vì khác biệt về cách thức ăn một quả trứng, “như tôi” mới đúng, ai “khác tôi” là không được!!! Bản chất của con người vốn dĩ luôn có đôi chút khác biệt, luôn có tí khác nhau trong nhận định về các vấn đề. Và công việc của USAID là đi khắp nơi, kích động các mâu thuẫn khác biệt ấy, vô số chiêu bài được sử dụng: nữ quyền, phá thai, LGBT, đa dạng, hòa nhập, tôn giáo, tri thức… tạo ra thật nhiều cái “bánh vẽ” để bà con đánh nhau.

Với những nước dân trí cao, văn minh sâu dày thì người ta hiểu ra vấn đề, như ở Nga và TQ, đương nhiên vẫn luôn có những thành phần “đối lập”, nhưng đa số dân chúng biết cách gác những khác biệt nhỏ qua một bên để mà làm việc, tạo dựng giá trị. Đáng sợ là những nơi như VN, dân thì ngu, ưa đĩ miệng, thích nói không thích làm, thích hơn thua nhau bằng cách lưu manh vặt, đấu đá mãi, riết rồi không ai làm được cái gì nữa, đúng là cái xứ sở… Lilliput! Giờ thì đến tt. Trump cũng muốn dẹp USAID, đơn giản vì những chiêu như vậy không còn hiệu quả nữa, và cũng vì ông ta là dạng thẳng thắn: tôi muốn kênh đào Panama, tôi muốn đảo Greenland, bá quyền công khai chứ chẳng thèm trưng ra mấy cái “chiêu bài dân chủ” giả hiệu nữa.