hữu giáo vô loại

Bữa nọ xem phim cổ trang TQ, đầu phim, đập vào mắt là bức hoành 4 chữ: Hữu giáo vô loại – 有教無類, nghĩa là: chỉ có giáo dục, không phân biệt chủng loại, giai tầng! Đây là một cụm từ trong Luận ngữ, chỉ Khổng tử thu nhận học trò không phân biệt nguồn gốc, xuất xứ. Đương nhiên, từ chủ trương của một người đơn lẻ, cho đến lúc thực thi được ở quy mô toàn xã hội là một quá trình… nhiều ngàn năm, không dễ dàng gì! Nhưng, những yếu tố mang tính chất khởi phát, tiền đề là… đã có sẵn ở đó, trong văn hóa TQ, ngay từ thời cổ đại, không thiếu những yếu tố như vậy!

Từ các tư tưởng duy danh – duy thực “Bạch mã phi mã – ngựa trắng không phải là ngựa”, các tranh luận “tính bản thiện” hay “tính bản ác”, các ý tưởng “dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh”, cho đến các chủ trương của Pháp gia, v.v… Một nền văn minh như Ấn Độ thực ra chỉ rực rỡ thời cổ đại mà thôi, nơi sinh ra Phật giáo mà ngày nay ở Ấn Độ, Phật giáo gần như không còn ảnh hưởng gì, chỉ còn một chút vết tích nhỏ nhoi! Suy cho cùng, tất cả vấn đề đều từ “tâm” mà sinh, không khống chế, giáo huấn được cái “tâm” này thì mọi nói năng chỉ là hình thức, ngụy biện, vô nghĩa!