đê tiện

Giả sử ta quay lại nghìn năm trước, thời Tống, Khai Phong phủ xảy ra một vụ trọng án đầu độc… Bao đại nhân bèn điều Công Tôn tiên sinh và Triển đại hiệp đi phá án. Thuốc độc không phải tự dưng mà có, người bình thường không thể nào điều chế được, nhất định là phải có liên quan đến các đại phu và những dược phòng trong vùng. Tập trung điều tra các manh mối những người đi mua dược chất, khoanh vùng đối tượng, cuối cùng tìm ra chứng cứ, bắt được hung thủ và kết án! Nhưng đó chỉ là ngày xưa thôi…

Ngày nay một học sinh cấp 2 học Hóa giỏi cũng có đủ kiến thức để tự mình điều chế độc dược, thông tin có đầy trên mạng, hóa chất mua không ai kiểm soát. “Ma” đã cao lên hàng vạn trượng mà chả thấy “đạo” cao thêm được tấc nào! Đó cũng là lý do tại sao càng “văn minh”, càng “hiện đại” thì lại càng phải kiểm soát chặt chẽ: vệ sinh an toàn thực phẩm, dược phẩm, hóa chất etc… Xưa, con người sống với nhau trong cộng đồng rất gắn kết, hy hữu lắm mới phát sinh mâu thuẫn dẫn đến gây án.

Còn ngày nay, cái mạng xã hội như một kiểu “vẽ đường cho hưu chạy”, sách động, xúi dục đám lưu manh hạ cấp, không có chuyện gì là không dám làm! Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhoi, sẵn sàng làm ra những chuyện kinh thiên động địa! Nhiều người “ý kiến ý cò” rằng một xã hội có quá nhiều luật lệ ràng buộc như phương Tây sẽ làm cho môi trường sống trở nên “vô tình, xa cách”, nhưng đó chỉ là lẽ phát triển tự nhiên mà thôi, có loại “hữu tình” nào mà đi hại người vì đủ các kiểu động cơ đê tiện!?

Nên mới bảo… tuy dùng chữ “dân trí”, nhưng không là phải “trí” mà là… “tâm”, không phải là làm được điều gì mà chính là ngược lại, không làm những gì !!! Dân còn tự cho rằng nó “thông minh” kia mà, cộng đồng tràn lan đủ thứ trò lưu manh, đĩ điếm lặt vặt, “như nấm sau mưa”, còn mạng xã hội thì kêu gào “đạo đức, chính chuyên” giống như đúng rồi luôn! Nếu không mạnh tay, kiên trì cải tạo các tệ nạn, thì xã hội chẳng mấy sẽ trở thành một cái “hội ma túy” bên trong cái “viện tâm thần” thôi!