chèo đêm

ẽ nối lại những buổi chèo đêm, một trãi nghiệm thú vị và khác thường. Phía trên Q7 còn có chút ánh sáng, về Nhà Bè vẫn còn le lói, ra tới Tiền Giang là rơi vào hũ mực đen luôn, bốn bề không thấy gì, ngay trước mũi thuyền cũng không, mở mắt hay nhắm mắt cũng đều như nhau, chỉ chèo theo bản đồ trong trí nhớ. Không có ánh sáng, không còn hình ảnh gì để mà xao nhãng, chỉ có chính mình tự đối diện với lo lắng và sợ hãi, với tất cả những nhiễu loạn khác trong tâm trí mà thôi! 😀

Về con cá trong hình: đang chèo thuyền đi, bỗng nghe tiếng lao xao như cơn mưa rào đến từ phía sau lưng, ngoảnh lại trông thì một đàn cá hàng ngàn con nhỏ xíu vọt mình lên khỏi mặt nước, bay qua thuyền như một cơn mưa phi tiêu, chắc đang bị cá lớn rượt, lặp lại nhiều lần như thế, cá đâm rát cả mặt, tưởng tượng như cảnh mưa tên quân Tần trong bộ phim “Anh hùng” của Trương Nghệ Mưu vậy, cá nhảy vào lòng thuyền cả vài chục con, búng tanh tách, phải bắt thả lại xuống nước… 😀