Phải đâu bay mãi trong trời đất,
Cát mỏi, về đây nằm nghỉ ngơi.
Chỉ muốn lòng săn thêm vị muối,
Rồi lại cùng bay với gió khơi…
Lảm nhảm cuối tuần… Phàm người ta làm việc gì đều để lại dấu vết… Tập thể dục thì phải đổ mồ hôi, cơ thể cứng cáp, tinh thần phải phấn chấn, học hành thì chữ phải dính vào đầu. Có học thực, làm thực hay không, không cách nào mà xạo sự che dấu được, nói 2, 3 câu là lòi ra ngay! Những loại học đòi vài ba chữ cốt để đi lòe bịp thiên hạ…
Thì cũng chỉ 3, 4 câu là lòi đuôi ngay thôi. Vì… học sau cùng chính là để… thay đổi con người, nói ra câu hàm hồ, nghe loại nhạc xàm xí… là biết ngay chả có công phu gì! Học mà chữ không dính được vào đầu, suốt ngày cuồng ngôn vọng ngữ, chỉ hòng bịp người. Cái nhân – quả ấy cứ để tự nhiên tiếp diễn như thế, vài chục năm sau sẽ thấy rõ!
