giáo dục khai phóng

Như thường lệ, ta lại thấy người Việt chơi chữ, lần này là… “giáo dục khai phóng”, một kiểu “đĩ miệng” trên ngôn từ trống rỗng! Thế nào là “khai phóng”, nếu có thể tự làm rõ được thì có khi cũng sẽ tự hiểu ra: trống hoác thế kia, lấy cái gì để “khai phóng”?! Rồi lại chả như “bolero”, cố đi mượn một cái tên “sang chảnh” nhưng bản chất bên trong éo cách nào thay đổi được!?

Có một thời, trước kỷ nguyên internet, chúng ta thường, một cách ngây ngô, cho rằng ngu dốt là do… “thiếu thông tin”. Đến ngày nay, 30, 40 năm sau, lại thấy không phải vậy, hình như là ngược lại mới đúng, ngu dốt có vẻ như là… “tỷ lệ thuận” với thông tin, thời đại ngập tràn, nhan nhãn thông tin nhưng sự u tối xem ra còn kinh hoàng, khủng khiếp hơn trước!