Có một điều rất đơn giản mà nhiều người không nghĩ đến, A.I. hiện tại đã thông minh như vậy, nhưng chưa từng thấy A.I. chứng minh được một định lý Toán học mới nào, các định lý mới đều là do người chứng minh (có thể có sự trợ giúp của máy tính). Nếu tra cứu bằng A.I thì sẽ thấy, có vẻ như là nó “đã chứng minh” được rất nhiều định lý, nhưng đây đều là “con vẹt” lặp lại các chứng minh do con người đã làm mà thôi. Một số thông tin cho rằng A.I hiện tại đã có thể “giải toán” tới trình độ IMO – Toán Olympic, nhưng điều này, một lần nữa… cũng là lặp lại những điều con người đã làm, đưa ra những vấn đề mới chưa có trong CSDL là nó… vẫn sẽ “mít đặc”!
Ngay như Wolfram Alpha, thoạt nhìn thì có vẻ như nó làm toán Đại số rất xịn: khai triển biểu thức, giải phương trình… nhưng đó chưa phải là “suy nghĩ và giải toán”, chỉ là lặp lại những trình tự, công thức đã được “nạp vào” sẵn, chứ bản thân không nghĩ ra được điều gì mới. Cũng tương tự, nhưng ở một mức độ tương đối hơn là với các vấn đề lập trình. Sở dĩ A.I. viết được một vài đoạn code ngắn, cài đặt được một vài thuật toán là vì… nó lặp lại công việc có người đã từng làm, những điều được trình bày trong vô số sách vở. Chỉ cần đưa vài vấn đề không phức tạp lắm, nhưng mới lạ, là nó sẽ vẽ ra một đống tù mù không ai hiểu được, kể cả nó!
Cái hiệu ứng một số người cảm thấy “choáng váng” vì A.I. thông minh thực chất chính là sự vang dội trở lại của… một khoảng trống, A.I. dùng kiến thức của người này để đi lòe người khác, mà kiến thức nhân loại thì mênh mông như vậy, cảm thấy “choáng váng” là điều rất dễ hiểu! Nên ít nhất là trong tương lai trung hạn, hoàn toàn không có chuyện A.I. sẽ thay trí tuệ con người, không có khả năng A.I. “cướp” công việc của lập trình viên, nó chỉ là phương tiện tìm kiếm, sắp xếp thông tin tốt hơn mà thôi! Đương nhiên, một số công việc có tính máy móc, không cần suy nghĩ nhiều, như “code HTML đơn giản” thì không cần người làm nữa!
Các mô hình A.I. dạng LLM hiện tại đều là những kiểu “Chinese room”, tìm cách đưa ra “chuỗi từ vựng” kế tiếp, làm sao để nghe có vẻ hợp lý nhất. Cũng giống y hệt như vô số người Việt mà tôi đã từng gặp, họ tìm cách nói ra “cụm từ, câu chữ” có thể gây được ấn tượng tốt nhất mà hoàn toàn không hề biết rằng đối phương… đang nhìn mình như một cái “máy xáo chữ”, không hề có chút hiểu biết hay động não nào về điều đang nói. Còn nếu không suy nghĩ được điều gì khác, họ sẽ tìm cách lặp lại câu chữ của chính bạn, rồi giả vờ gật gù như thể mình cũng hiểu vậy! Đúng là những cái “hố đen” trống hoác vang vọng lại thế giới xung quanh!
Những loại như vậy thường… sợ A.I., siêu quá mà, biết hết kiến thức của nhân loại! Nhưng may thay, nhân loại tiến bộ là nhờ nghĩ ra những điều chưa ai nghĩ, làm điều chưa ai làm, chứ không phải ngồi đó lặp đi lặp lại câu chữ cũ rích! Còn dạng A.I không phải LLM, được cho là có thể “giải toán rất siêu” như AlphaGeometry, thì chính là… một dạng máy tìm kiếm, tìm trong… không gian có sẵn! Như các phần mềm đánh cờ vua, cờ vây vậy, nó tìm nước đi tối ưu từ trạng thái hiện thời, trong một không gian các tổ hợp biết trước! Còn bản thân cách tìm và không gian tổ hợp là do… con người nghĩ ra và “nạp vào” (là nạp chứ không phải dạy) nó! :D
