Nhiều khi thấy vô cùng nản với các kiểu báo chí la liếm, cóp nhặt từ nước ngoài về, ngôn từ sượng như cơm sống, không chỉ cho thấy đầu óc thiếu vận động, không tự nghĩ ra được nội dung, mà còn bộc lộ rõ sự bàng quan, vô can, vô tâm với thực tại! Báo chí nước ngoài dùng từ ngữ, nội dung như thế nào là báo trong nước cũng lặp lại y như con vẹt vậy! Ví dụ như “tri thức bản địa – indigenous knowledge”, nước ngập thì chạy lên đồi cao, đói ăn rau đau uống thuốc, đó là “bản năng” con người, là người ai cũng thế chứ gì mà “bản địa” với “không bản địa”!? Lặp mãi cái từ cụm “tri thức bản địa” đến một lúc thì bản thân anh cũng tự cảm thấy như mình không phải là người bản địa, cứ như là đã ở trong một thế giới khác rồi ấy nhỉ!?
Đúng ngây ngô, mông muội, không tự luận ra được! Đặc trưng của loại không có công phu suy nghĩ gì là cứ… bám víu vào ngôn từ, không tự tạo ra được nội dung. Và rồi cứ như thế, bọn Tây nó thảy ra từ nào là bắt đầu bu vào đánh nhau chí chóe chỉ vì cái “từ” đó, và cũng chỉ đánh nhau trên bề mặt ngôn từ thôi chứ không có nội dung thực chất gì! Thêm một ví dụ nữa, mấy chục năm trước, đã có một đống cxx “triết học, chủ nghĩa hiện sinh”, haiza, đã làm hỏng cả một thế hệ, mấy ông già “tri thức ngáo ngáo”! Triết học, như thường được hiểu, chính là “suy nghĩ về suy nghĩ”, còn chưa thực sự có “suy nghĩ”, vấn đề nho nhỏ còn nghĩ chưa được, câu từ đơn giản viết còn chưa thông, ấy thế mà lại cứ ưa bày đặt “trít học”!