Bỏ tư duy quản không được thì cấm, nói dễ nhưng làm không dễ. Vì thực ra, với những cái tâm nhiễu loạn thì lúc nào, chuyện gì nó cũng muốn quản hết trơn á: tôi biết, tôi đúng, ai khác tôi là không được. Do tâm nhiễu loạn nên không thể nhìn cho rõ vấn đề, thấy cái gì mới, lạ thì một là sợ, hai là ghét, đã là thời buổi nào rồi mà dân trí đa số vẫn như thế! Dần dần, toàn hệ thống luật pháp trở thành một kiểu phòng thủ, phòng thủ đến mức bảo thủ, tìm cách quản tối đa, đến mức tự mua dây buộc mình! Cho một anh công an chuyên điều tra tâm lý tội phạm đi theo dõi, “bảo vệ” một người tu hành (là nói cái người không tu chỉ hành, trái ngược lại với một số thành phần có tu mà không hành ấy). Mà anh công an này trình độ không cao lắm, thì ảnh nhìn đâu cũng chỉ thấy tội phạm mà thôi, người ta chỉ nhìn thấy cái mà “tâm” của họ muốn thấy, quả nhiên là như thế!
Mà nói về tu hành, học hành, tuy rằng việc học hành bắt đầu với hình thức lặp lại một số điều “ta đã biết”, nhưng nói cho đúng thì, mục đích sau cùng của học hành thực ra là để ứng phó với những điều mà… “ta chưa biết”! Có một số người, học được một số điều, rồi cứ lặp như vẹt một số khuôn mẫu, rồi bắt cả thế giới phải theo đúng những điều anh ta biết, có sự ngược ngạo nào lớn hơn vậy không!? Mà để ứng phó với điều “ta chưa biết”, thì đầu tiên, cứ phải nói thẳng là… ta chưa biết, giữ cho cái tâm “trống không” để có thể nhìn nhận sự việc cho chân phương, rõ ràng. Với tội phạm, đôi khi có thể áp dụng một vài bài bản, khuôn mẫu được, thậm chí là giở cả thủ đoạn, xảo thuật được, vì tội phạm thường tuân theo những mẫu nhất định. Nhưng với người đã muốn vươn ra cảnh giới “tứ đại giai không” mà làm vậy khác nào “Ban môn lộng phủ”, làm điều vô ích?
Bỏ tư duy quản không được thì cấm, không hiểu gì nhưng vẫn quản, vẫn cấm, nói dễ nhưng làm không hề dễ, vì muốn làm cho rốt ráo thì phải “nâng cấp” toàn bộ dân trí, việc khó hơn lên trời. Vì đa số người Việt, từ lúc sinh ra là đã có vô số vấn đề trong “tâm” rồi, “cố cùng” bám lấy điều “tôi biết, tôi đúng, ai khác tôi là không được”, không bao giờ chịu hé mắt nhìn ra xem thế giới như thế nào, chưa nói đến việc tự thay đổi bản thân, nhiều người thậm chí có những nét cá tính “tự hũy diệt”. Tôi dùng từ “tự hũy diệt” là nói những dạng bệnh tâm thần, tự làm mình bị thương, tự cào cấu bản thân (kiểu Chí Phèo rạch mặt ăn vạ cũng là dạng bệnh lý này), đã đến mức như vậy rồi muốn sửa đổi có được hay không? Đôi khi phải có một cái “tính không” vô cùng lớn để cho họ nhận ra rằng: thực ra không ai làm gì cả, là tự họ làm mình bị thương, tự họ tạo ra vấn đề thôi!