bắc hành – 2017, phần 1

ại thêm một hành trình đi suốt chiều dài của đất nước hình chữ S này nữa. Ban đầu, tôi dự tính một hành trình bằng xe đạp, với mong muốn đi thật chậm, nhưng tính đi tính lại, thời gian không có nhiều, nên xe máy vẫn là phương tiện tốt để thăm thú đó đây, chủ động trên mọi mặt. Cốt yếu một điều rằng, chưa bao giờ tôi nghĩ mình đã biết đủ về đất nước này, dù cho bao nhiêu vẻ nghèo nàn lạc hậu mà nó thể hiện, thì trong suy nghĩ của mình, dải đất này vẫn đầy tính đa dạng văn hoá và sinh học! 😀

Hành trình bắt đầu từ Vũng Tàu, đi ngược ra Bắc bằng con đường ven biển. Hệ thống đường quốc phòng ven biển hoàn thiện trong những năm gần đây phát lộ ra nhiều cảnh quan, nhiều góc nhìn mới. Trước đây, trong cái nhìn của mình, tôi nghĩ rằng biển Đà Nẵng hay Nha Trang là đẹp nhất, đến giờ có lẽ điều đó không còn đúng nữa. Hành trình cũng có một mục đích khác: thăm dò tất cả những điểm quan trọng dọc bờ biển, chuẩn bị cho một chuyến xuyên Việt bằng thuyền kayak nào đó trong tương lai! 😀

Thực ra, ngay lúc này đây, tôi cũng không chắc là bao giờ sẽ tổ chức được một hành trình kayak như thế, nhưng thầm nghĩ trong đầu, cứ chuẩn bị dần dần, từ từ từng ít một, lúc nào đó mình sẽ làm được! Từ tp. biển Vũng Tàu, băng qua sông Cỏ May, đi ven biển dọc theo Long Hải, Phước Hải. Ghi chú lại vị trí những bờ kè bê – tông chắn sóng. Ngay từ điểm này, bờ biển đã mang tính chất của biển miền Trung, cát trắng, biển trong, ít phù sa. Đi dọc cửa sông Ray về hướng Hồ Cốc, Hồ Tràm, Bình Châu.

Con đường ven biển đoạn này rất tốt, rộng, bằng phẳng, đi qua những vùng cây cối ít nhiều xanh tươi, bãi cát trắng tinh sáng mờ trong ánh bình minh. Chẳng mấy chốc đã đến tx. Lagi, Bình Thuận, thời tiết nắng đẹp, mặt biển trong xanh sáng lấp lánh, sông Dinh chỉ là một con sông nhỏ, nhưng cảng cá ở đây khá lớn, cửa sông Dinh tàu neo đậu san sát, đi lại tấp nập! Tiếp tục ghi nhận những vị trí đá ngầm (rạng) dọc bờ biển, và những nơi có thể cập thuyền dọc theo bờ đê chắn sóng và bờ kè ven sông.

Từ tx. Lagi, lại theo tỉnh lộ 709, 719 chạy dọc bờ biển, chạy dọc theo sông Phan (một con sông bé) rồi vòng đến mũi Kê Gà (đến lạ, đã Kê lại còn Gà 😀). Hải đăng mũi Kê Gà nằm trên một hòn đảo nhỏ, cách bờ chỉ tầm 200, 300 mét. Rồi lại chạy dọc theo đường 719 đi thành phố Phan Thiết. Một thành phố nho nhỏ, xinh xinh, yên bình, hãy còn mang dáng dấp một đô thị thời Pháp thuộc. Toàn bộ thành phố Phan Thiết xưa nằm gọn giữa hai con sông, hai cảng cá: sông Cà Ty và sông Phú Hài.