bắc hành – 2016, phần 18

hành phố Lai Châu, này là lần thứ 3 qua đây! Cái đẹp của một thành phố được xây mới từ con số không: mọi thứ đều nhìn có vẻ chỉn chu, khang trang, ngăn nắp, quy hoạch rất rõ ràng. Một ngày nắng ấm rất đẹp, bầu trời trong xanh, ở đèo Ô Quý Hồ băng tuyết đã tan và đã thông xe. Đi phượt xe máy như tôi thì thực ra thời tiết băng giá… không hề vui chút nào!

Lai Châu, Điện Biên nằm về phía bắc của Mai Châu, Mộc Châu, Yên Châu, Thuận Châu… nhưng khí hậu lại ấm hơn chút đỉnh, đó là nhờ dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ che chắn bớt một phần gió mùa đông bắc. Đèo Ô Quý Hồ băng ngang qua Hoàng Liên Sơn, bên này đèo thì uống mía đá, bên kia đèo thì đốt lửa sưởi. Lên Sapa không còn dấu tích nào của băng tuyết.

Chỉ có hai bên đường, người dân la liệt chào bán thịt bê, trâu, những gia súc đã chết trong vụ rét mới vừa qua. Sapa đang đổi thay từng ngày, xây dựng bốn bề, người xe nhộn nhịp! Chỉ ghé Sapa độ hơn 1 tiếng đồng hồ, ngồi nói chuyện với những người quen cũ ở đây! Luôn có nhạc Pháp, và cà phê rất ngon, miễn phí dành cho tôi mỗi khi quá bộ Sapa này! 😀

Qua hết Lai Châu, từ Tam Đường, đèo Ô Quý Hồ, thị trấn Sapa về lại thành phố Lào Cai là vùng đất đã quen thuộc, không chụp nhiều ảnh nữa! Như một thói quen, dừng chân Lào Cai, ngồi trầm ngâm bên cầu Cốc Lếu, bên kia sông là Hà Khẩu, Trung Quốc. Đâu đó vẫn nghe loa phát bài hát, hát rằng: rằng anh thương em… hỡi em yêu ở cuối sông Hồng…