Rất lâu về trước, khi kinh tế bắt đầu dịch chuyện trọng tâm ra khỏi nông nghiệp, thành thị bắt đầu phát triển, bắt đầu xuất hiện một thành phần tạm gọi là… lưu manh thành thị. Vốn gốc cũng là nông dân, nhưng chúng nó vừa sợ lao động chân tay vất vả, vừa khinh khi những người nông dân ít học, và do đó tìm cách khoác lên người cái vẻ tri thức đạo mạo, nào là kỹ sư, nào là kiến trúc sư, đủ các loại “sư”… Nhưng tôi dám cá rằng 90% kỹ sư VN ngay ở thời điểm hiện tại không biết cách đọc Vernier scale, tức không biết cách dùng thước kẹp, làm sao đo được kích thước một vật thể chính xác tới 1/1000 cm bằng một công cụ đơn giản. Hình bên dưới: cây thước đang chỉ ở mức 11.88 mm ± 0.02, làm sao đọc ra được con số này?!
Ngoại ngữ thì lỏm bỏm, chữ tác đánh chữ tộ, những loại tri thức nửa mùa này chỉ giỏi một điều là khinh thị và tự tôn thôi, suốt ngày chỉ kèn cựa và nói xấu nhau, chứ thực chất không động chân tay làm được việc gì cho ra hồn. Sau nữa đến thời có internet thì bắt đầu xuất hiện thành phần lưu manh mạng, nâng sự ngu xuẩn và manh động lên một tầm cao mới! Lúc này thì đã biến thành nhiều dạng “công nghệ truyền thông bẩn”, những bài viết có nội dung vô cùng ngu xuẩn, hàm hồ, xàm xí, tào lao, được bơm thổi bằng nhiều cách: Tin tôi đi tôi là người nam nói giọng nam không gạt bà con đâu! Bài viết đầy lương tâm và trách nhiệm, cần được nghiên cứu ngay! Tôi là người hiểu biết về điện, tôi đồng tình với bài viết của bạn.
Tình hình hiện nay rất cần những bài viết, nhận định sâu sắc như thế nầy, các bác lãnh đạo ở trên có đọc không…
Đến cả những kiểu comment bơm thổi cũng rập khuôn, máy móc, thiểu năng như nhau, dùng đi dùng lại hết từ chỗ này sang chỗ khác, vô số những kiểu ăn nói càn quấy, bất chấp! Sẽ là vấn nạn rất lớn nếu đi qua bao nhiêu thời đại, bao nhiêu đổi thay, nhưng con người thì vẫn y hệt như trăm năm trước, không hề nâng cao được chút nào về dân trí. Chỉ là khoác lên áo quần hiện đại, tay cầm điện thoại thông minh, đi xe sang xịn, nhưng đầu óc và tâm tính thì vẫn y như thế, rồi cũng lại bắt đầu đấu đá và nói xấu nhau, đẻ ra muôn ngàn thủ đoạn bẩn thỉu, rồi cũng y hệt như trăm năm trước, không khác một cái gì cả!
Có rất nhiều lý luận tào lao trên net, nhưng đến lúc này có thể khẳng định: xe điện là xu hướng tất yếu! Xe điện có tỷ lệ cháy nổ khoảng 25 trường hợp / 100 ngàn xe, thấp hơn nhiều so với xe chạy xăng dầu, lượng điện dùng cho xe điện chiếm không tới 10% lượng điện dân dụng, sẽ không đặt gánh nặng cho ngành điện trong một lộ trình phát triển đã định trước. Pin lithium mặc dù vẫn có một số rủi ro, nhưng pin Lithium dạng LFP có thể xem là an toàn, khả năng cháy nổ do sạc quá nhiệt, đoản mạch hay va chạm là gần như không có. Vấn đề duy nhất là tái chế pin thì… dù sao tái chế chất thải rắn vẫn sẽ dễ hơn là tái chế CO, CO2, một khi đã thải vào khí quyển thì gần như không có cách thu hồi.
Đương nhiên nói như vậy không có nghĩa là bạn phải đi mua ngay một chiếc xe điện, lộ trình chuyển đổi như thế nào, chất lượng thương hiệu xe như thế nào, và còn nhiều vấn đề khác cần phải cân nhắc. Thêm một chuyện nữa là đã cấm xe máy xăng dầu, thì cũng phải tiến tới cấm luôn ô-tô chạy xăng dầu, trước mắt chưa thể cấm những loại xe tải nặng, vẫn còn phải phụ thuộc xăng dầu dài dài, những vẫn có thể cân nhắc cấm ô-tô con 5 ~ 7 chỗ ngồi, đương nhiên cũng phải theo một lộ trình dịch chuyển hợp lý! Riêng em thì hiện tại đã đi một nửa là bằng xe đạp, một nửa bằng xe máy xăng và vẫn sẽ tiếp tục đi xe máy xăng đến lúc nào không còn đi được nữa thì… ta đạp xe thôi, chẳng có gì phải lăn tăn cả! :)