thực chiến

Tại một số làng xã ven các kinh đô, cố đô xưa của VN, như một số tỉnh đồng bằng sông Hồng, hay những vùng quanh Huế, nhiều làng có truyền thống vật. Như hội vật làng Sình, làng Thủ Lễ (Thừa Thiên Huế) là những địa chỉ xa nhất về phương Nam vẫn còn giữ truyền thống vật! Khi nhỏ, tôi cho rằng “vật” không phải là đánh đấm thực sự, không phải là… “thực chiến”. Nhưng, như thế nào là “thực chiến” thì còn tùy bối cảnh, tùy thời đại. Như các lực lượng lính tráng chuyên nghiệp thời xưa, tức “lính triều đình”, phần đông đều trang bị giáp toàn thân. Mà đã mặc giáp thì đánh đấm bằng tay chân không ăn thua, chỉ có vặn, bẻ, tì, đè, quăng, quật, khóa, kẹp, etc… mới thật có tác dụng. Cũng vì lý do đó mà các võ sĩ samurai toàn học Judo và Aikido, những môn khá gần với môn vật, không ai học đấm đá như Karate cả. Các môn võ hiện đại như MMA dù sao cũng đấu theo luật, có hạn chế đòn đánh, đấu có găng (không dùng hai bàn tay mở)!

Đấu trong lồng như thế chủ yếu dựa vào sức mạnh, ai mạnh hơn, lỳ hơn thường là thắng! Nhưng MMA cũng chưa phải là “thực chiến”, một cuộc chiến trong thế giới thực sẽ leo thang nhanh chóng từ chân tay đến gậy gộc, đao thương, hay bất kỳ phương tiện nào khả dụng! Mà đấu bằng đao thương thì kết thúc vô cùng nhanh chóng, trong một tích tắc là đã chết người rồi! Như ngày xưa, leo thang một lúc sẽ đến trường thương, đại đao, cung tên và ngựa thì lúc đó… sức mạnh bớt đi vai trò mà kỹ năng lại trở nên quan trọng. Nên các môn võ cổ truyền họ ở trong một nội dung, bối cảnh hoàn toàn khác, không thể so sánh trực tiếp với MMA được, mặc dù đấu thượng đài, có găng, có luật thì họ có thể thua thật, nhưng đó cũng không chứng minh là võ cổ truyền vô dụng hay chỉ khoe mẽ, không thực chất. Rất nhiều người cứ bám víu vào những cái so sánh lầm lạc đó, mà không hiểu rằng, mọi so sánh đều phải đặt vào trong bối cảnh của nó!