tâm địa bất ổn

Rất hiếm hoi mới đọc được một bài báo “chất lượng cao” như thế này, nói vô cùng đúng về bản chất của một bộ phận rất rất đông người Việt. Nếu là tôi thì đã không “kiềm chế và lịch sự” được như thế, tôi thích nói thẳng hơn, dù cách nói của tôi thường khi là “mất lòng”. Người Việt ưa “đĩ miệng”, ưa “chứng tỏ”, ưa lý sự “đằng mồm”, nguyên do không biết vì đâu?! Có thể là do thể trạng yếu ớt, không có nền tảng thể chất, không có công phu trì định một điều gì, học cái gì, làm cái gì cũng chỉ qua quýt cho xong chuyện. Cũng có thể là do ngôn ngữ lỏng lẻo, thiếu logic, thiếu tư duy xuôi ngược, chặt chẽ nên đẻ ra vô số thể loại hallucination – ảo giác hiểu biết!

Điều này giống hệt như A.I. – trí tuệ nhân tạo vậy, học được một số ngôn từ nhưng không thực sự hiểu được nội dung bên trong. Thế rồi, từ “ảo giác hiểu biết” sinh ra “chấp ngã”, tôi đúng, tôi hơn người, rồi tiếp tục dẫn đến đấu đá và kèn cựa nhau kịch liệt, tệ hơn nữa là từ những cái tâm địa bất ổn đó đẻ ra đủ kiểu thủ đoạn lưu manh vặt vãnh, đến mức làm xã hội bất an nghiêm trọng! Nói trên bề mặt ngôn từ hình thức thì cái gì cũng có vẻ hay, nhưng cũng chỉ “đằng mồm” thôi, họ không có công phu trì định bên trong, không có cái can đảm, kiên trì làm điều mình cho là đúng, kiên trì giữ vững giá trị bất chấp ngoại cảnh. Thế nên nói thì “hay ho”, nhưng…

Các thang giá trị xã hội cứ trượt dài theo đà bất ổn… không trì định được giá trị đương nhiên sẽ tạo ra “lạm phát”! Kiểu lúc nào cũng “tôi đúng” nhưng kỳ lạ thay, ai nói gì cũng tin, ai xúi gì cũng làm, dù có ngu xuẩn đến đâu, chỉ cần đánh vào “cái tôi” là được! Mà đánh vào “cái tôi”, nói thật là không ai giỏi hơn các thể loại “điếm lác”. Các hội bóc phốt, nói xấu nhau trên mạng, các loại “đòn gánh hai đầu” chuyên mạo danh, bịa đặt, dựng chuyện, kích động các bên đánh nhau, v.v… Chúng nó sẽ tìm cách đánh vào các “bản năng cơ bản” của số đông con người, cuối cùng là kéo toàn xã hội xuống cho thấp bằng tiêu chuẩn của… một bầy “vượn người” vậy!