20 năm trước, tôi có cảm giác rất là không hài lòng mỗi khi có dịp phải đi vào quận 1, không gian trung tâm, văn minh của thành phố, thoang thoảng rất nhiều mùi nước hoa. Tuy vẫn còn là hương thơm “dễ chịu”, nhưng những loại mùi đó hoàn toàn thiếu tự nhiên, giả tạo, diễn đạt một cách nôm na là… hơi bệnh bệnh! 20 năm sau tôi càng sợ hãi hơn nữa mỗi khi phải đi vào quận 1, những loại nước hoa đã trở thành một kiểu “vũ khí”, nồng nặc gây váng óc, khó thở, chứng tỏ sự hiện diện của bản thân một cách thô bỉ!
Từ lâu tôi đã cảm nhận rằng đây không phải là “sở lai”, lại càng không phải là “sở quy” của tôi, cái không gian toàn những loại mùi vô cùng bệnh hoạn ấy, cứ nói thẳng ra là vậy! (Sở lai – 所来 – nơi từ đó ta đến, Sở quy – 所归 – nơi ta sẽ đi về). Sở lai và sở quy thật sự mà tôi mong muốn thực ra chính là “Hải âu phi xứ – 海鸥飞处 – Nơi chim hải âu bay”, mà nói rộng ra thì, cuộc đời con người mà, há cứ phải bó vào một nơi chốn nào đó, nói như Nguyễn Du thì là… “Đông tây nam bắc vô sở y – 东西南北无所依…“