Procrastination

Lảm nhảm cuối tuần, cafe sáng ở quán quen, nhân viên cũng quen: “cho anh một ly cafe sữa đá lớn, anh trả bằng Apple Pay!” Nhưng vẫn đang là đầu giờ sáng mà, phần lớn mọi người vẫn còn đang ngái ngủ, cô nhân viên chậm rãi ngước nhìn mình rồi hỏi lại: anh dùng gì ạ!? Mình đáp: cafe! – Cafe đen hay cafe sữa ạ? – Cafe sữa – Ly lớn hay ly nhỏ ah? – Ly lớn – Anh dùng ở đây hay mang đi ạ? – Ở đây – Anh thanh toán bằng gì ạ?… Sau một loạt câu hỏi rất dông dài thì cuối cùng đơn hàng cũng đã được đặt xong, trong khi tất cả thông tin cần thiết thì đã có ở… ngay trong câu nói đầu tiên.

Quen rồi, nên tôi không giận, biết rõ là cô nhân viên không cố tình làm khó. Và cũng biết là trên màn hình máy tính tiền có chừng đó bước cần phải điền thông tin vào, họ đã được tập huấn như vậy! Tôi hay nói đùa: em về mua thêm RAM lắp vào đầu đi, chứ xử lý chậm quá! Phần lớn người Việt đều như thế, cứ rề rà, dây dưa mãi thôi, họ bị vướng một cái gì đó trong… “tâm” á, cứ như là luôn ở trong một “thế giới song song” khác, không chịu nghe, không chịu đọc hiểu những thông tin ở ngay trước mắt. Sống trong thế giới đó quen rồi, đến khi ra gặp phải tác phong làm việc như tụi Tây…

Hay gặp khách hàng khó tính, họ sẽ cho rằng đó là một sự phí phạm thời gian và công sức khi cứ phải lặp đi lặp lại những thông tin đã biết rõ, cứ lảm nhảm vô số bước dư thừa, không cần thiết! Nhưng biết làm sao khác, tác phong đa số người Việt là như thế, có lẽ là do từ nhỏ đã ít vận động, lười tập thể dục, hiệu suất làm việc rất thấp! Ngược lại, ở đầu kia của “phổ” (spectrum) là thói “biết rồi, bắng nhắng”, quá nhanh và thường là… rất sai! Có điều gì rất bất ổn trong những trạng thái thường là liên quan đến mức năng lượng nội tại mà tôi cho rằng đều là do… thể chất mà ra !!!