doomscrolling

Trước có quen một ku là người ủng hộ nhiệt thành của HĐH Linux, anh ta cài hết phiên bản này đến bản khác, đi đâu cũng quảng cáo các tính năng Linux, tham gia các nhóm hỗ trợ quảng bá Linux, etc… Đó vốn dĩ là chuyện tốt, nhưng sau thì mình phát hiện ra anh ta không biết… lập trình, không đam mê code hay làm phần mềm. Cái làm cho anh ta mê hoặc, chính là nhìn vào cái command – line, dấu nhắc lệnh, liên tục in ra những output, những dòng text chạy mượt mà. Quan sát thêm một thời gian nữa thì biết anh ta bị nghiện cái cảm giác “đạt tiến độ – progress” như thế, những dòng output liên tục được in ra, cuộn lên, chạy một cách bất tận! Đây là thứ “giả – progress” làm cho con người thời hiện đại bị “nghiện”, cái tiến độ giả này nó không nằm trong “tâm”, nó chỉ chạy trên màn hình thôi!

Chỉ đơn giản như thế mà khiến cho rất nhiều người bị “mắc” vào những thứ “giả cầy”, không còn biết “tiến độ” thật nằm ở đâu! Mình khuyên anh ta hãy học lập trình đi, nhưng có vẻ điều đó… hơi khó; cần đầu tư công sức, phải có sự “vận động bên trong”! Nhiều người vốn dĩ không hề có sự vận động này, họ chỉ nhìn vào màn hình và cuộn… bất tận! Điều đó thực ra, ngay từ đầu, là cách họ tự đối phó với sự trống vắng bên trong, mà càng đối phó thì lại càng trống! So với trò chơi điện tử, game bắn cá… đều cùng một cơ chế như nhau! Thậm chí các app hiện đại, như Duolingo cũng thế, ngày càng có tính chất giống trò chơi – game, nó tạo cảm giác “kích thích, tiến độ” hơn là “học” thực sự! Tuy vui chơi, giải trí cũng là một phần của việc học, nhưng điều này thường chỉ đúng với lứa tuổi nhỏ!

Khi người ta càng trưởng thành, “học thật sự” là một quá trình đau khổ, cả đau đớn thể chất cho đến tinh thần, sự tự vấn, nghi ngờ bản thân, càng học nhiều khi càng thấy mình “ngu”! Ngược lại, những quá trình giả – học mang đến lượng lớn thông tin và cảm giác hài lòng, tôi biết, tôi đúng nông cạn, nhất thời. Rất nhiều sự hài lòng nho nhỏ như vậy chỉ để đáp ứng cái ảo tưởng “tôi biết, tôi đúng, tôi hơn người” của một cá nhân, đến ngày hôm sau người ta quên sạch, vì cái kiến thức đó không được “lưu” lại trong não bộ một cách đúng đắn. Mà cơ chế lưu thông tin, kiến thức trong não bộ con người liên quan mật thiết đến tinh thần, cảm xúc, đến vận động vật lý! Chỉ có vận động thật, chỉ nền tảng cảm xúc thật thì kiến thức mới có thể “nhớ” được, mới phát huy được tác dụng về lâu dài.

Còn không thì sẽ trở thành một kiểu học – giả – giả – học, lúc nào cũng tỏ ra ta đây hơn người bằng một mớ thông tin kiến thức vô bổ mà không thể làm được việc gì hữu ích thực sự! Những dạng kiến thức mà họ tích cóp được là kiến thức “chết”, nó chết vì nó không có sự vật động vật lý, thể chất, nó chết vì đã hy sinh toàn bộ nền tảng cảm xúc gia đình, cộng đồng, những cái vốn dĩ có nhiều chiều kích phức tạp chỉ để thỏa mãn một “cái tôi tự tôn, cuồng loạn” giả tạo! Nhiều kiểu nhân danh “trí thức, triết học” mà ta thấy đầy rẫy trong xã hội bây giờ chính là những “cái tôi” như thế, việc “học” đối với họ đã có động cơ sai lầm ngay từ đầu! Mà xã hội và truyền thông hiện đại là cổ xúy cho việc tạo ra những kiểu người như thế, máy móc, đơn giản, giáo điều, ngu thì mới dễ xúi dục, sai khiến!