có một thời…

Có một thời… xôi nếp nấu ra thơm lừng, hạt nếp tròn mập, dẻo và béo. Nhưng thời đó đã lùi xa rất xa, hơn 25 ~ 30 năm về trước rồi, xôi nếp bây giờ hạt dài, mỏng, hầu như không có mùi thơm gì và chỉ hơi dính dính. Có một thời… rau thơm các loại đúng nghĩa là thơm nức mũi, húng quế rất cay, bạc hà rất nồng. Nhưng cái thời đó cũng đã cách đây vài thập kỷ rồi, giờ rau thơm chỉ được cái to xác, bắt mắt nhưng… vô vị. Có một thời… trứng gà thơm và béo, nhưng giờ đây đã hoàn toàn hết béo, cũng không còn mùi thơm.

Thịt gà, heo, bò cũng vậy, hàng công nghiệp đẹp mã, nhưng hàm lượng dinh dưỡng rất đáng ngờ! Có một thời… các loại trái cây cũng vậy, xoài có vị ngọt thanh riêng, xoài giờ chỉ ngọt mà không thanh, không mùi, nhiều lúc ăn cảm giác như… đu đủ, và những giống công nghiệp khác đều như thế! Có một thời… con người cũng thế, đã rất rất lâu về trước, mà đây mới là “nhân”, những cái khác: gạo, thịt, rau củ… chỉ là “quả”, con người cũng xuống cấp đến mức vô vị, thậm chí xàm xí, thiểu năng, ngu xuẩn!