bánh vẽ

Tôi cho rằng tất cả những sự bơm thổi về A.I. – trí tuệ nhân tạo đều có 2 mục đích chính: một là để IPO (lên sàn chứng khoán) cho thành công, và hai là để thu thập dữ liệu người dùng (data, code, etc…) tiến hành nghiên cứu thị trường. Tìm cách đánh vào nỗi lo sợ là xưa rồi, giờ đây chúng nó tìm cách đánh vào sự mơ hồ, không chắc chắn trong nhận thức nội tại. Đương nhiên, quy kết A.I. một chiều như thế cũng có phần hơi đơn giản, vì…

Khoa học – kỹ thuật luôn luôn phát triển và sẽ luôn “vẽ ra” những “chân trời mới”. Nhưng đó cũng là lý do chúng ta phải phân biệt rõ ràng giữa “khoa học” (dạng những lời hứa hẹn 5, 10, 20… năm nữa sẽ làm được, cái “chân trời mới” đó bao giờ mới có), và “kỹ thuật” (số liệu, logic, khả năng hiện thực ngay trước mắt). Và tất nhiên không thể dùng cái “bánh vẽ” đó cho những công việc tối quan trọng, ví dụ như giáo dục thế hệ trẻ!

Thế giới thật vận hành theo những “quy luật bốn chữ” vô cùng rõ ràng, ví dụ như: “tiền tươi thóc thật”, hay “tàu to súng lớn”, etc… Cách nhanh nhất để hũy hoại một con người là đưa ra những cái “bánh vẽ”, làm cho anh ta tin vào, nào là “khoa học”, nào là “trí thức”, để anh ta tự buộc mình vào những “vọng tưởng” đó mà quên đi các sự thật “kỹ thuật” rõ ràng! Bất hạnh thay những dân tộc chỉ có (ngụy) “khoa học” và (giả) “tư tưởng”!