Trước tôi có đặt một món hàng trên một trang TMDT, shipper đưa tới, giao hàng, trả tiền xong tôi đóng cửa đi vào trong nhà. 15 phút sau vẫn thấy anh shipper ngồi trước cửa, tuổi trung niên, tướng tá cao to, khỏe mạnh! Tôi chạy ra hỏi ảnh sao giao hàng rồi mà chưa đi, ảnh than phiền là người bán hàng bảo lộ trình đi có 30km, mà thực tế chạy đến gần 40km, rồi than mệt, than khổ, đủ kiểu. Tôi nói hàng này đã trả tiền ship rồi, nếu anh có khiếu nại gì thì lên trang TMDT mà phản ánh, ảnh gật đầu tỏ ý hiểu. 30 phút sau, vẫn thấy ngồi trước nhà, tôi chạy ra hỏi: Anh có làm sao không, sức khỏe vẫn ổn chứ? Anh shipper kêu vẫn ổn, nhưng rồi lại tiếp tục than, than phải đi đến 40km… lại tiếp tục than khổ, than mệt, càm ràm suốt hơn 30 phút, dù người trông có vẻ hoàn toàn khỏe mạnh, bình thường.
Trước tôi có nói về hiệu suất làm việc của người Việt vô cùng thấp, lấy ví dụ một chuyện có thể làm trong 30 phút sẽ cố dây dưa thành 2 tuần. Mà ví dụ này là tôi thấy ở một công ty tư nhân có yếu tố nước ngoài (Mỹ) đấy nhé, nơi được trông đợi là phải có hiệu suất làm việc tương đối tốt. Thế nên, trong nước, nhà nước, chuyện có thể làm trong 30 phút mà mãi đến 2 năm vẫn chưa giải quyết xong là chuyện rất thường thấy! Nó không đơn giản chỉ là không làm được việc, hay cố tình dây dưa, trì hoãn đâu, cứ tưởng tượng một người sống như thế suốt đời sẽ trở thành như thế nào!? Khi sự việc lặp lại một vài lần thì có thể xem là sự cố ý ngoại, nhưng khi cả đời sống theo kiểu đó, tâm lý con người ta sẽ trở thành một cái thực thể hoàn toàn không đơn giản, sẽ trở thành… một kiểu “thần kinh bệnh”!
Không nỗ lực thay đổi bản thân (hay chính xác hơn là không tự thay đổi được), nhưng ai khác “tôi” là không được, “tôi” là đúng, dùng cái “tôi” của mình gây phiền hà, cản trở khắp mọi nơi. Tệ hơn nữa, khi cảm thấy mình không có “giá trị”, họ sẽ bày ra vô số trò lưu manh lặt vặt để ngáng đường, phá hoại người khác, không muốn thấy người khác làm được việc. Tệ hơn nữa, một số những “cái tôi” không làm được việc lại rất giỏi tạo hình ảnh, giỏi ăn nói để vẽ ra những “vỏ bọc hoàn hảo” trong mắt người khác, rất biết cách dùng ngôn từ ngụy biện, hư ảo, hoang tưởng để che dấu bản thân. Tiến thêm một bước nữa là hoa ngôn xảo ngữ để lừa bịp người khác. Nói ra thì lại bảo “miệt thị dân tộc”, nhưng tỷ lệ những người Việt như vậy trong cộng đồng không phải là “thiểu số” đâu mà chính là “đa số” ấy!
Và khi cái “đa số” ấy tương tác qua lại suốt mấy chục năm sẽ tạo ra một cái môi trường văn hóa xã hội như thế nào!? Nói là “thần kinh bệnh” cũng đúng, mà nói là một kiểu “hội ma túy” bên trong cái “viện tâm thần” cũng không phải là mô tả quá xa sự thật, những kiểu tâm lý vô cùng “bệnh hoạn, què quặt”, ai đã trãi qua, đã chứng kiến rồi thì mới hiểu được. Đương nhiên cũng không thể vơ đũa cả nắm, xã hội vẫn luôn có người này người kia, nhưng đây là nói đa số, hơn 70, 80% là như vậy! Trước, tôi có nói, hiệu suất làm việc của một người TQ cao hơn một người ĐNA khoảng 7, 8 lần. Hiện tại, thu nhập bình quân đầu người TQ cao hơn VN khoảng 3, 4 lần, nhưng phải trừ đi phần vay nợ, phần lạm phát, phần “thần số học”, phần “tự định giá” .v.v… trừ hết đi rồi thì cái tỷ lệ 7, 8 lần đó mới là thực chất!