thấm

Hai chiếc S1 và S2 đóng bằng loại ván không tốt lắm, chèo ra giữa biển mênh mông, bốn bề tịnh không tiếng động, nghe thân thuyền phát ra tiếng kêu tíc-tíc nhỏ xíu, nhỏ hơn tiếng kim giây của đồng hồ đeo tay, nhưng đều đặn, ngồi trong khoang, giống như cái hộp đàn, nghe rất rõ.

Mới đầu không biết là tiếng gì, nhưng về sau đoán biết là tiếng nước ngấm vào trong sớ gỗ. Qua đến chiếc S3 xài ván tốt và thi công kỹ hơn thì mới hết bị hiện tượng này. Nói như thơ Tế Hanh chính là: Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ, vâng, “thấm” là nghe được ấy!