tôi thấy kayak vàng trên cỏ xanh

hơ, nhạc Việt Nam luôn “ngập tràn tình yêu bao la” với sông nước, với biển cả: tôi yêu biển và tôi yêu em, anh không xứng làm biển xanh, nhưng anh muốn em làm bờ cát trắng, ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về, ôi, chẳng có dòng sông mặt biển nào ngăn cách, mà sao, có người từ lâu nhớ thương biển, ngày xưa biển xanh không như bây giờ blablabla…. nếu mà ngồi kể đến sang năm cũng chưa hết. Ngạn ngữ phương Tây có câu: đừng tin thằng thợ hớt tóc hói đầu! 😀