dorian

hi chiều dần nhẹ buông, nước triều lên mênh mông lai láng, dòng sông trở nên rộng mở, bỏ lại thành phố với bao nhộn nhịp, nhố nhăng, nhảm nhí etc… sau lưng, ta đi chèo thuyền, vừa đi vừa hát: Chiều buông trên dòng sông Cửu Long, như một cơn ước mong, ơi chiều! Về đâu, ơi hàng cây gỗ rong, nghiêng mình trên sóng sông, yểu điệu…

Cái cảm xúc hoành tráng, trang trọng như trong bài nhạc ấy, không hẳn là dành riêng cho dòng sông, như một sự ẩn dụ, cái rộng lớn, tuôn chảy của dòng sông cũng như cuộc đời. Một dòng sông, dù lớn hay bé, chưa bao giờ là đủ rộng với tôi, nhưng phải đối diện với không một chút ngập ngừng sợ hãi, thì mới có thể hiểu được muôn ngàn sắc thái của nó.

Lúc êm đềm lăn tăn gợn sóng, lúc giận dỗi thét gào, bạn nghĩ bạn đã hiểu về dòng sông!? Biết là một chuyện, hiểu là một chuyện khác, nhưng cả hai vẫn chưa phải là bắt đầu. Cái hành trình cuộc sống không phải chỉ là chuyện biết hay hiểu (như thế thì Google có thể hiểu biết nhiều hơn tất cả chúng ta), là một quá trình self – actualization gian khó!