ngữ pháp

Dễ nhận thấy, tiếng Anh báo chí ngày nay đã đơn giản hóa đi nhiều về ngữ pháp, đọc rất nhiều trang mới thấy được một, hai ví dụ dùng thì “hiện tại hoàn thành”, còn “hiện tại hoàn thành tiếp diễn” và “quá khứ hoàn thành”, “quá khứ hoàn thành tiếp diễn” hầu như không thấy. Vì sao người xưa đặt ra thứ ngữ pháp “trời đánh” như vậy, đó là vì họ muốn nhấn mạnh cái trật tự thời gian, mọi thứ tiếp diễn có trước, có sau. Mà tiếng Anh là hãy còn tương đối đơn giản nhé!

Những ngôn ngữ khác ràng buộc chặt chẽ hơn rất nhiều. Thậm chí có những ngôn ngữ đưa cả tính “chủ quan” vào trong ngữ pháp, buộc người nói phải thể hiện rõ: “tôi nghe nói rằng” hay “chính mắt tôi thấy rõ”. Ở đây, ta sẽ thấy một ý thức rõ ràng, đưa một ràng buộc “pháp lý” vào trong ngữ pháp. Và thế rồi, theo thời gian, mọi thứ cứ trơn tuột đi, lạm phát hóa như thế! Và cũng trong lúc đó thì, với những ngôn ngữ như Vietic, nó sẽ hỏi bạn rằng: ngữ pháp là cái gì thế!?