lọ lem mệnh khổ

Cái mà nhiều người vội gọi là “văn học lãng mạn” (sáng tác của A.I), thực chất chỉ là “ngôn tình” mà thôi, không khác các dạng ngôn tình Trung Quốc ta thường gặp là mấy: Lọ Lem mệnh khổ gặp tổng tài bá đạo, cặp đôi “oan gia ngõ hẹp” ghét nhau sâu đậm rồi mới yêu nhau dài lâu, hôn nhân hợp đồng, cưới trước yêu sau…

A.I. có khả năng rất “siêu việt”, nhưng vẫn thiếu tính người, thiếu cảm xúc, bản năng về an toàn sống chết, thiếu tính cá nhân hóa! Nên cũng giống như rất nhiều người, lan man hết chuyện này đến chuyện khác, không làm được chuyện gì ra trò. Chỉ có tập trung, định hướng và suy nghĩ riêng biệt mới ra được sản phẩm tốt!

Ngôn từ của A.I. đó là một kiểu “fusion – hỗn hợp” của nhiều lĩnh vực khác nhau: khoa học, kỹ thuật, pháp lý, văn học, etc… Nhiều người sẽ gọi đây là kiểu “văn học lãng mạn”, nhưng tôi cho rằng, đó chính là một kiểu… “ngôn tình”, còn tệ hơn “Trở lại Eden” một thời. Nói chuyện với A.I. đôi khi thú vị, nó dùng nhiều ẩn dụ, so sánh khá phong phú!

Nhưng nói chuyện với A.I. đôi khi cũng bực mình, vì ngôn từ của nó không chính xác, ngữ pháp của nó cũng đã đơn giản hóa đi nhiều. Đôi khi ta muốn nó chính xác một cách thuần kỹ thuật, thuần khoa học, nhưng không được. Vì ngôn từ kỹ thuật phải nói đúng, gọn, vừa đủ, mà điều đó có xu hướng ngược lại với bản chất “tạo sinh” của nó!