Café Tùng Đà Lạt, nơi chốn ưa thích, trở đi trở lại mấy chục lần, quán mở nhạc Pháp rất hay, rất hợp “goût” của “moi”! Có 1 thời sống bằng kỷ niệm, rồi lại có lúc… “sổ toẹt” kỷ niệm! Kiểu như ông thầy nhìn chàng học sinh ngơ ngác: “Je vous donne un zero! – Không điểm, về chỗ!”
Bạn bè, dĩ nhiên, không khỏi cảm thấy có chút bất mãn. Nhưng đâu ai “ăn mày dĩ vãng” mãi được, cuộc sống cứ phải tiến về phía trước, chẳng ai dừng lại cả… De mes dix premières années, Il ne reste plus rien… rien… Tous les oiseaux de ma rivière, Nous chantaient la liberté…