trịnh

a mươi năm trước, cuộc trò chuyện của 3 thế hệ… Ông nội lúc đó gần 80 nghe nhạc Trịnh: “nơi em về ngày vui không em, nơi em về trời xanh không em”, nghe xong bảo: “nói như thế, có phải là mỉa mai người ta không?” Ông bô vội có ý kiến: “ba cứ nói thế nào ấy chứ, người ta làm nhạc nghệ thuật như thế…” Thằng cháu cũng xen vào: “đúng là nhạc tào lao mà…” 😀

3 thế hệ, 3 loại nhận thức hoàn toàn khác biệt nhau! Dĩ nhiên, cao tuổi như ông tôi, ngôn từ “tự do luyến ái” như thế rõ ràng là… rất “không phù hợp”. Ông bô tôi thì hiện đại rồi, dĩ nhiên thích Trịnh lắm, ngôn từ “uyên áo, trí thức” đến như thế cơ mà! Quan điểm, cách nhìn nhận của riêng tôi (nói ra là biết sẽ bị ăn rất nhiều gạch đá hay bị gán nhãn phân biệt):

Mấy người Việt gốc Hoa ấy (bao gồm cả những loại như Lam Trường, Trấn Thành, etc… của thời giờ) đa số chỉ được cái khéo mồm, ngôn từ hoạt bát, chứ còn nhạc ư… chả có tí tẹo gắn bó máu thịt nào với mảnh đất này! Khéo mồm và tài năng là 2 thứ hoàn toàn khác nhau, rất nhiều cái không phải cứ thông minh mà được! 😅😅

Comments are closed.