la maritza

De mes dix premières années,
Il ne me reste plus rien, rien…

Khi nhỏ rất thích bài hát này, nhưng không hoàn toàn hiểu ca từ của nó, giờ thì mọi thứ có vẻ đã rõ ràng hơn. Bài này có một cái lời Việt cũng khá dể thương: Nhánh sông thân yêu ngày chưa biết buồn, đã ru tôi trọn ngày thơ ấu. Ngỡ quên đi cùng năm tháng dài, sao giờ bỗng hồn đầy nhớ thương, dòng sông cũ. Những thân yêu trong mười năm bé dại, bỏ tôi đi tựa mùa xuân cũ…

a Maritza c’est ma rivière, comme la Seine est la tienne. Mais il n’y a que mon père , maintenant qui s’en souvienne, quelquefois. De mes dix premières années, il ne me reste plus rien, pas la plus pauvre poupée, plus rien qu’un petit refrain, d’autrefois. Tous les oiseaux de ma rivière, nous chantaient la liberté, moi je ne comprenais guère, mais mon père lui savait ecouter. Quand l’horizon s’est fait trop noir, tous les oiseaux sont partis, sur les chemins de l’espoir, et nous ont les a suivis, a Paris…

C’est tres belle, la musique…