nỗi nhớ mùa đông

Ngày xuân con én con oanh,
Ve ngâm vượn hót để dành đêm thu.
Đầu xanh chưa dễ ai tu…

acebook nhắc lại ngày này năm trước… tháng ngày nhàn nhã trôi qua cửa, “Nỗi nhớ mùa đông” cứ thế tràn về, mà tác giả của nó vừa ra đi! Dường gợi nhớ lại 1 “thời xa vắng”, trái ngược 180 độ với thời bây giờ: cái gì cũng có vẻ đúng, chỉ có “tâm” không đúng!