parkers

oài niệm – Nostalgia… nhớ bố H.Ngọc Anh xưa, hiệu phó TV, luôn có 2 cây bút, 1 xanh 1 đỏ, kẹp nơi túi áo. Cái thời người ta may áo sơ-mi nam luôn có cái vòng nhỏ trong túi áo trước ngực, chỉ để kẹp bút, giờ không thấy như thế nữa. Haiza cuộc sống, thời thế đổi thay. Hình dưới: 2 cây Parker quý giá của tui, sắm hẳn 1 cái túi gấm để đựng bút cho khỏi xước!

Năm 19xx hồi đó, ngày cuối cùng năm lớp 9, chuẩn bị rời trường cấp 2, ko biết ai còn nhớ, thầy hiệu phó Hứa Ngọc Anh đi thăm từng lớp một (cả thảy có 11 lớp 9), mỗi lớp ổng đều có 1 bài nói chuyện ngắn, đại ý giống nhau: “các em cố gắng tiếp tục học hành thêm, sau này kiếm lấy 1 vị trí trong XH, vì tuy là hiệu phó 1 trường XHCN, nhưng tôi nói thẳng với các em rằng, ko XH nào là ko có giai cấp!” – Đúng người ta nói: “nhứt lé nhì lùn”!

Giờ đã thoáng hơn trước nhiều, tại thời điểm đó, nói thế có thể mất chức như chơi, hoặc còn tệ hơn thế! Cái lứa tuổi 13 ẩm ương, giai đoạn “dậy thì”, với một số học sinh, những suy nghĩ như thế là khá sớm, nhưng với một số khác thì… cũng không phải là sớm lắm, cũng đủ gây nên những tiếng cười “khục khục”! Đến tận giờ tôi cũng chỉ phục nhưng ai sống thật được với lòng mình, “bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất”…