đông tây hội ngộ

ại tác phẩm của 2 bậc thầy, Ravi Shankar và Philip Glass, một kiểu Đông-Tây-hội-ngộ… Raga, không có khái niệm tương đương trong nhạc lý Tây phương, hiểu gần nhất là mood, color, sắc mầu, tâm trạng. Mỗi raga là một khía cạnh của cảm xúc, của tâm hồn, được hình thức hoá, xây dựng thành bài bản. Tuỳ theo trường phái, nhạc Ấn cổ truyền có khoảng từ 36 đến 72 raga hay có thể lên đến 108, học hết các bài này là… thành nghề!

Một số raga chỉ chơi vào buổi sáng, buổi trưa hay tối (tương tự như ở phương Tây: serenade hay nocturne). Một số chơi theo mùa, xuân hạ thu đông. Raga rất gần với khái niệm “6 câu vọng cổ”, không phải là 6 câu, mà thật ra là 6 bài, truyền tải 6 trạng thái cảm xúc khác nhau. Học xong 6 bài đó là xem như nắm được cái hồn của vọng cổ! Nhưng bài của thiên hạ thì nhiều lắm, lên đến cả trăm, chứ không phải dừng lại ở con số 6 nghèo nàn, ít ỏi!

Trong một tưởng tượng hơi “phóng túng”, tôi ngờ rằng VN cũng học lóm đâu đó từ nguồn Nam Á, nhưng mới được 6 câu, đủ số lẻ của 36 bài tối thiểu. Cũng giống như ông thầy Tàu dạy võ vậy, khẩu quyết là bài thơ Thất ngôn, mỗi câu 7 chữ, ổng cắt đi 3 chữ cuối, chỉ dạy 4 chữ đầu, trở thành một bài Cổ phong, vẫn có nghĩa nhưng không đầy đủ! Cứ như thế, học lén phén đâu đó được 5, 7 năm rồi vỗ ngực xưng tên, cho rằng hiểu biết! 🙂

passages

Cẩm sắt vô đoan ngũ thập huyền,
Nhất huyền nhất trụ tứ hoa niên…
     Offering 
    Sadhanipa 
 Channels and Winds 
 Ragas in minor scale 
Meetings along the edge 

artly presented very long before, some compositions that’s highly inspirational to me, the Ravi Shankar and Philip Glass album: Passages. I particularly like the Meetings along the edge and Ragas in minor scale pieces. It’s a real pleasure to enjoy the profound sounds of the Indian sitar, sarod, tabla… in conjunction with the Western instruments violin, viola, cello… For so long, my mind has been too dull and monotonous… for such a delicate and elegant music.