bắc hành – 2016, phần 7

ặp gỡ thú vị nhất trên đường, đôi bạn trẻ người Đức, Philipp và Leonie đạp xe từ Đức đến hôm nay đã gần 40 000 km. Leonie đang ăn cơm tự nấu theo kiểu Lào, họ cắm trại dọc đường như thế suốt hành trình hơn 10 tháng của mình. Thật đáng ngưỡng mộ, những chặng đường như thế này, đi bằng xe máy còn thấy khó khăn và mệt mỏi, nói gì đến xe đạp!

Ngồi nói chuyện với họ một lúc lâu rồi tiếp tục lên đường. Cứ mỗi lần qua sông Son, Phong Nha, Quảng Bình là tôi lại có những cảm xúc đặc biệt! Nước sông một màu xanh biêng biếc, từ chính xác nhất để mô tả màu của nó là “bích” – 碧. Trong tiếng Hoa, từ này chỉ một màu xanh pha giữa xanh lá cây và xanh nước biển, không phân biệt rõ được là màu nào.

Giống như ngọc bích, cái màu xanh ấy thực là huyễn hoặc và quyến rũ, nhất là đoạn gần phía thượng nguồn, và nhất là khi làn sương giăng ngang mặt sông vừa chớm tan ra. Chiều nay đứng bên dòng sông này, bỗng dưng nổi hứng đọc hai câu của “thi tướng” Huỳnh Văn Nghệ: Bờ sông xanh, chiều hôm nay buộc ngựa, Kiếm gối đầu, theo gió thả hồn cao!.

Thời tiết ngày càng trở lạnh, lại vừa có thêm một đợt gió mùa Đông Bắc mạnh tràn về. Tiếp tục hành trình lang bạt đây đó, tránh xa các nhà hàng, khách sạn “sang trọng”, những món ăn đặc trưng của địa phương mới chính thị là “ngon, bổ, rẻ”! Một món khoái khẩu hay ăn là bún cầy (bún thịt chó), từ vùng Quảng Bình trở ra phía Bắc vẫn thường hay gặp 😀!