kiếp nào có yêu nhau!?

Hẳn người thôi đã quên ta? Trăng thu gãy đôi bờ, chim bay xứ xa mờ.
Gặp người chăng? Gặp người chăng? Nhắn cho ta:
Hoa xanh đã bơ vơ, đêm sâu gối ơ thờ!
Kiếp nào có yêu nhau!?

ần nghe đầu tiên: cảm giác như bị “sốc thuốc”, ngợp vì cảm xúc truyền tải qua bài hát, và hiểu ra rằng vẫn có cách để diễn đạt những tình cảm đau khổ đến mức thiêng liêng như thế. Lần nghe thứ hai: tự mỉm cười, thì ra so với bản thân, những “tình cảm học trò” của cá nhân mình cũng không là cái đinh gì, thôi thì tự biết bằng lòng làm một kẻ thô lậu tầm thường để ngưỡng mộ những cảnh giới cao hơn của cảm xúc con người và của âm nhạc. Lần nghe thứ ba: nhíu mày, sống mà đau khổ thế này không bằng chết, tình yêu mà vô vọng thế này, chi bằng đừng yêu là hơn, tắt nhạc, không muốn nghe nữa… Rồi lần nghe thứ n, n + 1…

Kiếp nào có yêu nhau - Thái Thanh 
Kiếp nào có yêu nhau - Bích Liên 
Kiếp nào có yêu nhau - Mỹ Linh 

Những bạn trẻ nếu có nghe nhạc cũ, nên nghe bài này qua giọng ca Mỹ Linh trước, dù sao thì chất giọng Mỹ Linh cũng mang tính contemporain, dễ thấm hơn. Còn mình lại thích nghe Thái Thanh và Bích Liên hơn, vì chưng mình không còn trẻ nữa chăng!? 😢

bích liên

hững giọng ca mà mình ngưỡng mộ, ngoài Thái Thanh là tiếng hát không thể xếp hạng, kế đến theo thứ tự phải có: Mai Hương, Kim Tước, Quỳnh Giao và Bích Liên, toàn là những soprano, mezzo – soprano cao chót vót. Hai người đầu thuộc lớp hơi trước một chút, kỹ thuật thu âm ngày đó kém hẳn bây giờ, hai người sau trẻ hơn và có khá nhiều thu âm gần đây với âm thanh hoàn hảo.

Tình hoài hương – Bích Liên 

Quê hương tôi, có con sông đào xinh xắn, nước tuôn trên đồng vuông vắn, lúa thơm cho đủ hai mùa. Dân trong làng trời về khuya vẳng tiếng lúa đê mê. Quê hương tôi có con sông đào ngây ngất, lúc tan chợ chiều xa tắp, bóng nâu trên đường bước dồn. Lửa bếp nồng, vòm tre non, làn khói ấm hương thôn!

Ai về, về có nhớ, nhớ cô mình chăng? Tôi về, về tôi nhớ hàm răng cô mình cười! Ai về mua lấy miệng cười, để riêng tôi mua lại mảnh đời, thơ ngây thơ!

Quê hương ơi, bóng đa ôm đàn em bé, nắng trưa im lìm trong lá. Những con trâu lành trên đồi, nằm mộng gì? Chờ nghe tôi thổi khúc sáo chơi vơi.

Quê hương ơi! Tóc sương mẹ già yêu dấu, tiếng ru nỗi niềm thơ ấu, cánh tay êm tựa mái đầu. Ôi bóng hình từ bao lâu còn ghi mãi sắc mầu!

Tình hoài hương, khói lam vương tâm hồn chìm xuống. Chiều xoay hướng, sống vui trong mối tình muôn đường. Tình ngàn phương, biết yêu nhau như lòng đại dương. Người phiêu lãng, nước mắt xuôi về miền quê lai láng, quê hương ơi, quê hương ơi!

Chỉ cần nghe qua một đoạn rất ngắn ca sĩ (bác sĩ) Bích Liên hát intro cho Hòn Vọng Phu 3 – Ban Ngàn khơi, tuy thu live, nhưng cũng thấy được phần nào chất giọng! Thích nhất là nghe Bích Liên với Đôi mắt người Sơn Tây, còn bài này, dù rất hay nhưng hẳn chẳng mấy người qua được tiếng hát trên trời Thái Thanh!

Một chủ đề luôn gây được những rung động sâu sắc trong tâm hồn mỗi con người, Tình hoài hương – Nostalgia, đến trong một diễn đạt hay đến vậy!


đôi mắt người sơn tây – 2

Tác giả của: Tây Tiến, Đôi bờ, Đôi mắt người Sơn Tây, Mây đầu ô, Quán bên đường

ản nhạc không ngưng trở đi trở lại gây nên trong tôi những cảm xúc khó tả… Từ lần nghe đầu qua giọng ca chính tác giả Phạm Đình Chương – Hoài Bắc, đến những trình bày khác sau này, vẫn bàng bạc cái tâm trạng: thoáng hiện em về trong đáy cốc, nói cười như chuyện một đêm mơ. Có lẻ trong tâm tưởng mỗi con người, mỗi nghệ sĩ đều phảng phất đâu đó một không gian tôi nhớ xứ Đoài mây trắng lắm, một cõi xa vời đầy chất tưởng tượng huyễn hoặc, đã từng (hay chưa từng?) tồn tại, un paradis perdu – một thiên đường đã mất.

Đôi mắt người Sơn Tây - Hoài Bắc 
Đôi mắt người Sơn Tây - Thái Thanh 
Đôi mắt người Sơn Tây - Bích Liên 

Có nhiều người đã thể hiện ca khúc này, từ chính tác giả Phạm Đình Chương, bác sĩ Bích Liên, đến ca sĩ Quỳnh Giao. Nhưng hay nhất có lẽ vẫn là NGƯỜI ĐÀN BÀ HÁT – Thái Thanh, đây là bản thu âm lúc bà còn trẻ, khi chất giọng hãy còn căng đầy những luyến láy, những thăng giáng tinh tế. Hãy nghe lại giọng ca của bà, một loại tiếng Việt đã “tuyệt chủng”, hãy nghe để thấy tiếng Việt ngày nay đã trở nên nhanh hơn, phẳng hơn, truyền tải nhiều thông tin hơn, và ít nội dung hơn, phần nhiều là những loại ôm rách nát không tâm linh, ôm tiếng hát không hơi rung nghèo nàn.

mầu kỷ niệm dvd

Trời thần tiên, đôi bướm nhịp nhàng lả lơi,
Nương cánh nhau đi xa hơn cả cuộc đời!

ập hợp 25 ca khúc tưởng niệm sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Hòa âm phối khí và kỹ thuật thâu âm tốt, a must – see DVD. Những ca khúc vang bóng một thời: Xóm đêm, Người đi qua đời tôi, Đêm nhớ trăng Sài gòn, Ly rượu mừng, trường ca Hội trùng dương, Tiếng dân chài, Sáng rừng… và đặc biệt là: Mầu kỷ niệm và Đôi mắt người Sơn Tây.

Mầu kỷ niệm - Thái Hiền 
Đôi mắt người Sơn Tây - Bích Liên 

Một số bìa nhạc Phạm Đình Chương: