giãn cách, 2

em họ Lý để coi thử có kỹ năng nấu nướng nào xài được trong hoàn cảnh này không! 🙂 Chính quyền chỗ em vậy mà cũng dễ thương, vừa phát cho mỗi nhà 1kg củ cải, 1kg dưa chuột, 2kg đậu que, mà em là dạng không tranh dành, người ta đem tới tận nhà gõ cửa thì nhận thôi!

Chứ thực ra, em không biết là chính quyền xã có phát, mấy nhà đầu xóm, ai chịu khó tranh dành chắc có được nhiều hơn! Chiều ra ngoài sông, vẫy vẫy mấy cái ghe cá, mua được 6 lạng cá đối! Đang tính gieo đậu làm giá đỗ ăn mì buổi sáng nữa, sau đợt này tay nghề lên phải biết! 😅

winding canal

ái băng chuyền chạy bằng nước của A-Thất đây, tự tay làm luôn mới ghê chứ, lấy cái giường chế lại thành cái bàn, nhìn là biết không có chút tay nghề mộc nào! Tiếc là chưa được đẹp lắm, phải tay mình làm sẽ đẹp hơn! Ví như ngoài núi non, cây cối, sẽ làm thêm sương khói, kiểu như: Nhật chiếu Hương lô sinh tử yên – 日照香爐生紫煙。。。

Nói thực là từ xưa đến giờ mình ghét non bộ, ghét những thứ giả, núi thật, sông thật đó sao không leo, không lội, mà cố đem mấy cái “thiên nhiên thu nhỏ” đó về nhà! Nhưng ý tưởng này thực sự cũng thấy hay hay, khá thú vị, có một cái “tiểu cảnh” be bé xinh xinh, thật đúng là: Thục giang thuỷ bích, Thục sơn thanh – 蜀江水碧蜀山青。。。

李子柒

Thị tại môn tiền náo,
Nguyệt lai môn hạ nhàn…
Cầm kỳ thi tửu với giang san,
Dễ mấy kẻ xuất trần xuất thế…

ói theo ngôn ngữ nhà Phật, tất cả ham muốn của con người thực ra cũng chỉ là 1 ý niệm, 1 hình ảnh về thứ mà ta muốn đạt được, muốn trở thành! Dù tốt hay xấu, đó không phải là thật, đó thảy đều là giả! Nói thì nói vậy, nhưng mấy ai đạt đến được cảnh giới “tứ đại giai không”, “dễ mấy kẻ xuất trần, xuất thế” ? Có 1 ý niệm tốt dẫn hướng con người vẫn hơn nhiều so với 1 tâm hồn trống rỗng, u mê, vô thức, hoặc tệ hơn, chỉ toàn tà niệm bất chính!

李子柒 – 消愁

ý Tử Thất, nàng ngồi đấy, ôm đàn và hát: 🙂 ❤️ …Một ly này kính cố hương, một ly này kính viễn phương, xin giữ cho tâm hồn này được thiện lương, xin cho tôi được trưởng thành… Cái gì mà “niệm niệm bất vong”, cái gì mà “cao sơn thuỷ trường”? Đến trời sáng, ai bảo mình không say thì thật đúng hoang đường.