Seagames 30, football gold medals

gay khi Hùng Dũng ghi bàn thắng thứ 2, cái đồng hồ Garmin trên tay kêu tít tít liên tục, dòng chữ chạy ngang màn hình nhắc nhở: đứng dậy hít thở hít thở… Đúng là 1 khoảnh khắc ngưng thở!!! 😀 Đã qua rồi cái thời “chúng ta thắng bằng ý chí”, 1 cách nói tránh né sự thật: do trình độ ko hơn, ko thắng được bằng thực lực, nên phải “cố đấm ăn xôi”. Cũng qua rồi cái thời lấy các chị em công nhân bốc vác chợ Cầu Muối đi đá bóng.

Cũng qua rồi cái thời cả dàn cầu thủ nam đêm trước nhậu lai rai… vài thùng, hôm sau ra sân. Trong khi 1 thế hệ trẻ mới đã nghiêm túc rèn luyện theo các phương pháp khoa học và kỷ luật, thì đâu đó ngoài kia, xã hội vẫn chưa chịu thay đổi, lưu manh vẫn chạy loanh quanh, dùng các thứ rượu chè, gái gú, các lời cạnh khoé, nhảm nhí mong ảnh hưởng người khác, kéo người khác xuống ngang tầm với chúng, éo biết để làm cái gì?!