ngáo, 1

iết tiếp cái dấu “ba chấm” năm trước (nhìn cũng có vẻ xinh đẹp, học thức) nhưng… ngáo! Chiêu của đám vớ vẩn là tìm cách lôi kéo mọi người vào những cái “empty talk”, nào là “trít học”, nào là “tác gia”, đánh vào cái tôi hình thức không có nội dung! Kiểu đám bolero tự phong mình là “trít gia”, tìm cách kích động cái “tôi” của mọi người!

Ở 1 góc độ nào đó, cũng hệt như đám móc túi ngoài chợ, khi chúng nó “empty talk”, nói năng tào lao ko có nội dung gì, thì mình phải đề phòng chúng nó đánh lạc hướng để ăn cắp cái gì đó! Chúng nó đang cố ăn cắp cái “tính KHÔNG” đấy! Chả cần phải “gia”, “sĩ”, “thủ”, chỉ cần là 1 người bình thường, không chấp vào bất kỳ 1 cái danh từ nào!

Ở 1 suy nghĩ khác, nhưng mà cũng khó nhỉ?! Dùng cái tâm trống rỗng đối diện với đám đông, với một núi từ ngữ hoang đường, làm được không? Nói chả khác gì Giả Bảo Ngọc: trần trùi trụi đi về không vướng víu!? Buổi sáng thời dịch bệnh, dịp tốt trời cho, để tự quán chiếu bản thân, rũ bỏ bớt nhiễu loạn, tạp niệm, để tự thấy rõ chính mình!