ivermectin

Cái vụ Ivermectin đứng từ góc độ “kỹ thuật tin giả”, có nhiều điểm rất đáng phân tích! Phải gọi là “kỹ thuật tin giả” vì nó đã được “lý luận hoá” thành bài bản, làm sao để kích động đám đông một cách hiệu quả! Điều đầu tiên phải nói là Covid-19 là một chứng bệnh rất phù hợp với tin giả, nhiều trường hợp tự hồi phục mà không cần thuốc men gì! Trong cái bối cảnh ấy, quăng bất kỳ thứ thuốc gì ra cũng “trị được bệnh” cả! Điều đầu tiên là nó đánh vào tâm lý đám đông, “gán nhãn thuộc tính”, à, ta biết rồi, thằng A là như thế này, sự việc B là có tính chất kia!

Ở một thời đại mà thông tin tuôn ào ạt từng giây từng phút như thế, chỉ cần có dòng chảy thông tin thôi, chẳng cần chứng cứ, cũng có thể điều khiển đám đông! Mà thông tin đúng, ví dụ như thuốc trị bệnh, thì cần nhiều tháng, nhiều năm mới đi đến một kết luận đơn giản và chính xác được, còn tin giả thì nó tuôn ra từ giờ này sang giờ khác! Quần chúng nó có cái nhu cầu “tha thiết, ngắt ngoải” phải thoả mãn, luôn luôn đánh giá, luôn luôn xếp hạng, luôn luôn phải “gán nhãn thuộc tính”, luôn luôn “ta biết”, không có mấy người giữ được cái tâm “KHÔNG”.

Nên đám tạo tin giả lâu lâu nó sẽ quăng ra một cái tin bá vơ, không ai có thể chứng minh được, cũng như không ai có thể phản bác được ngay lập tức! Cụ thể như trong trường hợp Ivermectin, nó xài “dữ liệu” từ một “bài báo khoa học” đã được xếp loại là “data-manipulation, thao túng, chỉnh sửa dữ liệu” và đã bị rút không cho đăng nữa! Chỉ cần một khởi đầu như thế thôi, là đã có thể nghi ngờ, bác bỏ toàn bộ những bước tiếp theo rồi! Mà xem xét những bước tiếp theo, toàn là những “chứng cứ” tham chiếu lòng vòng, tự nó “chứng minh, hỗ trợ” cho nhau!

Cái tâm thức đám đông, nó đã bị đào luyện bởi luồng thông tin, bởi mạng xã hội! Vì họ đã bị biến thành những người tiêu thụ – consumer thông tin! Và đám tung tin giả là đám lướt sóng cái nhu cầu này! Làm sao phải sản xuất ra càng nhiều sản phẩm thông tin càng tốt, thật giả không quan trọng, cứ phải nóng hổi, sốt dẻo là được! Đặt tít phải kích động cho người này ghen ghét người kia, như thế mới dễ tạo sóng gió! Phải kêu gọi thuộc tính bầy đàn, đánh vào cái tôi, người SG là như thế này, VN là như thế kia, cho họ một cái đám đông để bám víu vào đó!

Nên nói thật, nói mang tiếng ác, em mong dịch bệnh kéo dài thêm, để mà bà con đóng cửa sám hối. Mà em cũng thừa biết là chừng đó hoàn toàn không đủ để thay đổi được gì, bẵng đi vài tuần đâu lại vào đấy! Và em từng thấy, nhiều ông già 60, 70 tuổi, nhiều vị học hành Tiến sư, Giáo sĩ cao vòi vọi, vẫn bị một thằng ku lưu manh bá vơ kích động, lừa gạt như thường! Mà thằng ku lưu manh này nó học hành đâu chỉ lớp 2, lớp 3, lại nghiện hàng đá, thế mới đau! Nói tới nói lui, “cái-tôi vô-minh” là điều rất rất khó thay đổi, trong trường hợp VN xem như vô vọng!