Hành trình kayak qua 9 cửa sông Mekong, June, 2016, ngày 2

Cửu Giang, Ngũ Hồ, Tam Ngô, Bách Việt.
Nơi có người đi, đâu mà chẳng biết.
Đầm Vân Mộng chứa vài trăm trong dạ cũng nhiều,
Mà tráng chí bốn phương vẫn còn tha thiết!

hía bên kia cửa sông, núi Lớn và núi Nhỏ Vũng Tàu hiện bóng rõ nét trên nền trời. Nấu một chút nước sôi, pha vào tô yến mạch (oat), thêm một quả trứng và ít sữa Ông Thọ là đã có một tô “cháo đặc” ngon lành cho bữa sáng. Với những người đi dã ngoại, yến mạch có lẽ là một lựa chọn rất hợp lý, chế biến nhanh, dễ ăn, và cũng chứa khá nhiều calories. Từ đây trở ra đã là biển, cái cảm giác mênh mông chông chênh rất lạ, hứng khởi và kích thích. Xếp lều, gói ghém đồ đạc vào thuyền và chèo đi. Ra đến quá Tân Thành, Gò Công Đông, rác rến bắt đầu giảm dần.

Lại một ngày nắng trong xanh, thời tiết rất tốt vào buổi sáng, biển êm chỉ gợn một chút sóng lăn tăn. Cửa sông, bãi bồi, những rặng đước rừng ngập mặn trải dài ngút tầm mắt, rải rác đây đó là những lá cờ đỏ đánh dấu vùng “biên giới”. Tôi không có ý kiến gì với màu cờ, nhưng thật sự là ác cảm với cách sử dụng chúng tràn lan như thế. Bạn nghĩ sao về một ông chồng trong nhà, suốt ngày đi ra đi vào chỉ tìm cách chứng tỏ: ta là chủ nhân của ngôi nhà này, còn lại không chịu làm gì khác, không làm ăn kiếm tiền nuôi vợ con, xây dựng mở mang nhà cửa!?

Cái hứng khởi đầu ngày nhanh chóng giảm dần qua từng cây số, cảm giác mệt mỏi bắt đầu xuất hiện chỉ sau 2, 3 tiếng chèo thuyền. Trước khi khởi đầu hành trình, tôi cũng đã dự tính rằng phải mất 2, 3 ngày hay hơn thì cơ thể mới bắt đầu quen với cái cường độ làm việc nặng nhọc 10, 12 tiếng chèo thuyền mỗi ngày, mới bắt đầu trơ ra với các chứng đau nhức. Nhưng cũng không ngờ là nó đến nhanh đến thế, nắng trưa bắt đầu hắt xuống, mệt mỏi đến không chịu đựng nổi. Nhưng cũng ráng chèo qua hết cửa Tiểu, cửa đầu tiên trong hành trình vượt 9 cửa sông Mêkong.

Vượt cửa Tiểu không có gì khó khăn, biển lặng, sóng êm, từ bên này sang bên kia chỉ chừng hơn 7 km. Bãi bồi cửa sông trãi dài nhiều cây số, bắt đầu xuất hiện những rặng dương xen lẫn với rừng đước, những nơi lý tưởng để có thể cắm trại, nấu cơm, thưởng ngoạn phong cảnh. Suy nghĩ và quyết định rất nhanh, dừng lại để củng cố lại mọi thứ: sức khoẻ, ăn uống, sinh hoạt, etc… Hành trình đến ngày thứ 2 dừng ở đây, chỉ sau khoảng hơn 4h, 16 km. Tôi hạ trại, nấu và ăn một bữa cơm đầy đủ, rồi ngủ một giấc ngon lành, bù lại cho phần mất ngủ tối hôm qua.

Cả ngày hôm đó, tôi kiểm tra, tổng duyệt lại mọi trang thiết bị. Lều được xếp lại, dựng lên 2, 3 lần cho nó quen động tác, làm sao cho thật gọn ghẽ, để những ngày sau, đến cuối ngày, tôi có thể setup một căn lều thật nhanh, trước khi trời sập tối và đàn muỗi khát máu kia bắt đầu làm việc. Những chiếc Beckson hatches (nắp nhựa khoang hàng) có đường kính rất bé, lọt lòng chỉ hơn 18 cm, nên từng món đồ được lôi ra, xếp gọn, rồi chất lại vào thuyền, cái nào trước, cái nào sau, cái nào hay sử dụng, cái nào ít dùng tới, tất cả đều phải tính toán cho hợp lý.

Hành trình còn rất dài phía trước, dự tính trong trường hợp lý tưởng là 7 hoặc 8 ngày, nhưng tôi mang theo đến 10 ngày đồ ăn, và 5 ngày nước uống (đã dự tính điểm tiếp thêm nước & lương thực dọc đường). Nên không cần phải vội vàng, quan trọng là mọi tính toán, động tác đều phải chính xác, hiệu quả… Phần còn lại trong ngày, một bãi biển hoang vắng, rộng mênh mông không một bóng người, không ai làm phiền mình, cảm giác thanh bình đến lạ. Nằm nghe sóng vỗ rì rào, qua cửa lều, nhìn vầng trăng sắp tròn đang lên, đất trời này là của riêng chỉ mình ta!

Thuỷ triều xuống, bãi bồi mở rộng ra cả cây số. Những người ngư dân tranh thủ nước cạn đi đặt đăng, đó rồi trở về ăn cơm trên những chiếc thuyền của họ, ánh lửa chài lấp lánh trên mặt nước tim tím buổi chiều hôm. Bổng dưng có suy nghĩ về những “thuyền nhân”, những con người sống cả đời trên thuyền, chưa hề có một cơ nghiệp nào trên đất liền. Lẽ đương nhiên là họ không có lựa chọn, nhưng trong một suy nghĩ khác, từ mấy trăm năm nay, họ vẫn sống như thế, có khi nào như một cách thích nghi với những biến động vô thường của cuộc sống này!?

Hình như đâu đó có giọng ai đang ngâm thơ, thơ rằng: Khách có kẻ: Giương buồm giong gió chơi vơi, Lướt bể chơi trăng mải miết. Sớm gõ thuyền chừ Nguyên Tương, Chiều lần thăm chừ Vũ huyệt. Cửu Giang, Ngũ Hồ, Tam Ngô, Bách Việt. Nơi có người đi, Đâu mà chẳng biết. Đầm Vân Mộng chứa vài trăm trong dạ cũng nhiều, Mà tráng chí bốn phương vẫn còn tha thiết… Thế rồi tự mình đọc tiếp cho trọn ý bài phú nổi tiếng năm nào: Rồi vừa đi vừa ca rằng: Sông Đằng một dải dài ghê, Sóng hồng cuồn cuộn tuôn về bể Đông. Những phường bất nghĩa tiêu vong… 😀