gió chướng

Đúng là một kỷ niệm khó quên. Ngày hôm đó bị “vần” đến mấy tiếng đồng hồ ở đồn Biên phòng, những “nghiệp vụ” tương đối đơn giản của Công an, Biên phòng… đó là dùng 4, 5 người thay phiên, hỏi đi hỏi lại hàng trăm chi tiết, hỏi hàng chục lần, xem mình “khai báo” có nhất quán hay không, đảo tới đảo lui, đặng tìm ra chỗ sơ hở. Anh là ai, anh từ đâu đến, anh đi về đâu, khởi đầu là những câu hỏi đầy tính “triết học” như thế, rồi hỏi quá trình sinh trưởng, học tập, công tác, rồi lại hỏi người thân, gia đình, chưa hết, còn yêu cầu cung cấp số điện thoại, gọi cho một số người quen để kiểm chứng!

Là người khác thì chắc đã “nổi đóa”, về lên Facebook viết “cáo trạng” chửi bới tùm lum rồi! Nhưng không phải là em, em là em tĩnh lặng như nước, “thượng thiện nhược thủy” mà! Có xoay kiểu gì thì em cũng nhất quyết không để lộ ra chỗ sơ hở (vì có sơ hở éo đâu để mà lộ) 😀 ! Nhưng cũng vui, vì hiểu rằng, đằng sau những “nghiệp vụ”, thì họ vẫn là con người bình thường, vẫn có nhiều điểm có thể đồng cảm, vẫn có nhiều người dễ thương có thể nói chuyện, trao đổi được! Hiện tại công việc còn quá nhiều, chưa thể nói trước được, nhưng sẽ chóng tổ chức lại một hành trình như thế này!