giãn cách, 25

ho dù công nghệ phát triển tới cỡ nào đi nữa, thì các sân chơi mạng xã hội (MXH) như hiện tại, hiện nguyên hình như cõi hồng hoang, nguyên thuỷ, như thời còn là vượn người vậy! Trong các vấn đề nó đẻ ra, thì big-data, thao túng dữ liệu người dùng vẫn là chuyện nhỏ, những chuyện lớn hơn như tính chính danh, tin giả, bắt nạt xã hội, quảng cáo, lừa đảo mới là những vấn đề lớn! Ở tầm vĩ mô, có thể ví dụ vài cá nhân nào đó đưa tin giả, được hỗ trợ bởi một số cty ở VN, các cty này có cty mẹ ở Hồng Kông, đến lượt cty mẹ này do Hoa Nam tình báo giật dây! Một ví dụ khác, một tay ‘oligarch’ Nga, thông qua mạng lưới chân rết chằng chịt, chi tiền tạo quảng cáo và tin giả để tìm cách ảnh hưởng kết quả bầu cử Mỹ! Nói chuyện vĩ mô nó xa xôi quá, giờ quay lại chuyện vi mô ở ngay Việt Nam.

Hiện có khá nhiều nhóm lưu manh giang hồ (thường là cho vay nặng lãi, hay lô đề) cũng lập nhóm “Từ thiện” trên MXH, cũng đi phát vài tạ gạo, vài chục thùng mì (có bao nhiêu tiền đâu), tạo ra cái vỏ bọc lương thiện, tử tế như thế! Bà con chỉ biết ảo thôi, chứ có hiểu éo cuộc sống thực chúng nó toàn những thứ đầu trộm đuôi cướp thế nào đâu, có tới tận nơi xem tận mặt, hiểu rõ sự việc thế nào đâu?! Chính MXH đã dạy chúng nó những chiêu trò như thế. Kinh nhất hiện nay là các nhóm tự xưng “hiệp sĩ”, luôn rình mò, luôn “biết rồi”, luôn ra vẻ ta đây vì “việc nghĩa”, can thiệp chuyện “bao đồng”, trên Face vẽ bao nhiêu chuyện “tốt đẹp”, thực chất, chúng nó sống bằng cách tống tiền cá nhân & doanh nghiệp! MXH giúp cho tội phạm xây dựng thêm vài bộ mặt, trong số muôn ngàn khuôn mặt của chúng!

Làm nhớ đến một công án Thiền tông kinh điển: Nếu như cái xe bò không chạy, thì ông đánh cái xe, hay đánh con bò!? 😅

Nên xã hội càng phát triển, mà bản chất mông muội của con người chỉ càng trầm trọng thêm mà thôi! Ngày xưa thời của báo in, giấy viết, tin giả cũng có nhưng ít, và hạn chế, toà báo mà đưa tin sai, người ta còn biết chỗ mà đến ném cà chua, trứng thối để phản đối! Giờ một thằng ku lưu manh bá vơ, núp đâu trên núi, không ai biết nó là ai, mà vẫn có thể tác động đến con người và xã hội được! Nên chuyện này (sự vụ của Facebook), tôi đoán mới chỉ là khởi đầu mà thôi! Công bằng mà nói, Face chỉ là cái chợ để người ta buôn dưa lê, cái xấu của MXH là cái xấu chung của con người, chả của riêng gì Face! Rồi phương Tây cũng sẽ nhận ra, “tự do ngôn luận” vẫn có quá nhiều mặt trái, vấn đề căn bản đầu tiên là tính “chính danh” trên MXH, giải quyết được chuyện đó rồi thì mới tính tiếp những chuyện khác được!

Nói túm lại, MXH khiến cho đa số quần chúng trở thành “một con người khác”, riết rồi không ai quan tâm thực chất là như thế nào nữa, đó mới là cái nguy hại lớn nhất của MXH! Một cái ổ “nhảm nhí”, “dối trá”, “giả danh”, “ảo hoá”… mà chuyện đó chưa quan trọng, quan trọng là con người ta quên mất mình là ai, cái gì là thực, cái gì làm mình hạnh phúc, cái gì có lợi cho sức khoẻ và tâm hồn. Nhất là khi vô số cộng đồng, hội nhóm, tổ chức lưu manh nó ảnh hưởng, phụ thuộc, tác động lẫn nhau, tạo nên một cái “hệ sinh thái – eco-system”, tự nó nuôi sống bằng chính những cái “ảo giác” phản ánh qua lại giữa những “não trạng bệnh lý” giống nhau đó! Khi con người không còn biết mình là ai, không có mục đích xây dựng cá nhân gì, không còn khả năng “hướng thiện”, thì tất cả những điều khác xảy ra chỉ là hệ quả tất yếu!