giãn cách, 73

m là em sợ từ lúc bước chân lên SG kia, luôn tìm kiếm không gian để “sống cho riêng mình”, thời gian “phát triển cá nhân” mà không có! 🙁 Dự là sau đợt dịch này, sẽ có 1 đợt bùng nổ các loại tội phạm, các loại lưu manh đường phố và phát ngôn xàm xí trên mạng! Cái hộp Pandora đóng có mấy tháng mà bà con đã không chịu nổi! Suy nghĩ lung tung về các thể loại “nhạc rác” gần đây, đâu phải chỉ gần đây đâu, nó “rác” từ cái thời bolero 60 năm về trước kia, chuyện có gì lạ? Các bác “chính sách công” là rất hăm hở vụ này, vì nó là 1 show-case để thảo luận các khía cạnh pháp lý! Rõ ràng quản lý bằng luật là không ổn, hàng triệu con người, hàng tỷ phát ngôn, làm sao quản!? Cho dù báng bổ tôn giáo hay gì thì là quyền của người ta!

Còn nghe hay không là quyền của mình! Lật lại vụ Salman Rushdie cách đây hơn 30 năm, hay vụ Charlie Hebdo tương đối gần đây, trong cách nhìn phương Tây, nó thuộc phạm vi tự do cá nhân, ban hành 1 cái “fatwa” nghe không được đúng đắn cho lắm! Dĩ nhiên, trừ 1 vài trường hợp đã được “luật hoá”, ví dụ như ở Đức, trưng bày các biểu tượng Phát-xít nơi công cộng là thành tội hình sự. Nên nó quay về phương cách quản lý, 1 là ko quản, như phương Tây, cái đó phải có dân trí cao, dân nó không nghe, không phát tán, xem thường và làm lơ đi, thì “rác” nó “tự sinh, tự diệt”! Còn như ở VN, nói thẳng ra là: “quần chúng nào thì có thứ nhạc đó”. Cách tiếp cận thứ 2 nghiêm khắc hơn, là “chấm điểm công dân” như TQ đã và đang làm!