giãn cách, 59

ôi nói điều này, vì trong nhà tôi có hơn 30 bác sĩ, vì đã từng thấy khá nhiều cảnh như vậy! Bác sĩ không phải là 3 đầu 6 tay, đánh giá của họ cũng hoàn toàn có thể sai lệch! Nhưng sẽ có những tình huống, những hoàn cảnh bắt buộc họ phải lựa chọn, và đương nhiên họ sẽ lựa chọn, để lại cho mùa sau, những hạt giống mà họ nghĩ là tốt!

Bài báo có nhiều thông tin hay, từ lúc phát hiện chỉ số SpO2 báo động, cho đến lúc “hạc giá” là… 4 phút! Nếu điều dưỡng, y tá không theo dõi sát, không phát hiện sớm, nếu bác sĩ trình kém, tay nghề không vững, nếu thiếu trang thiết bị, hay đơn giản là nếu quá đông, quá tải, là bệnh nhân “vân du”… (hạc giá vân du – cỡi hạc lên mây).

Mà chất lượng là cái hệ thống Y tế VN thiếu. Để trở thành một bác sĩ tốt, có “tâm”, cần quá trình học hành, đào luyện mấy chục năm ròng, không phải chuyện 1 sớm 1 chiều! Nên cái chữ “tâm” éo phải cứ muốn mở miệng là nói được, mấy cái loại cứ mở miệng là “tâm”, dễ như ăn bánh, nên xếp vào hạng “ngáo”, “thiểu năng trí tuệ”!

Nên đưa chúng nó đi “lao động cải tạo”, cho chúng nó mở mắt ra mà nhìn thực tế, để mà bớt hoa ngôn xảo ngữ, bớt tự xem mình là “trung tâm của vũ trụ”, xem cái cảnh bác sĩ một tháng 2, 3 lần tự trích máu bản thân để truyền cứu người, xem cái cảnh bệnh nhân nằm la liệt, bác sĩ bất đắc dĩ phải đóng vai “Chúa”, ai được sống, ai sẽ chết!

Cũng như Elizabeth Holmes giả 1 thứ giọng baritone vậy, thời buổi này, chúng ta thấy có quá nhiều “kịch sĩ”, 1 số thậm chí thông thạo 2, 3 ngôn ngữ khác nhau! Thời buổi hiện đại cung cấp cho người ta công cụ học ngôn ngữ nhanh chóng, tiếc thay, hoàn toàn không có nghĩa là ngôn ngữ đó thấm được vào và giúp cải tạo con người!