giãn cách, 29

ý luận nhị nguyên trắng đen là điểm yếu cố hữu trong cách suy nghĩ của con người, đặc biệt nghiêm trọng với người Việt. Thế nên họ rất dễ mắc vào cách suy nghĩ cứng nhắc, máy móc, những logic hình thức, đặc biệt là cũng chính vì đó nên dễ bị lừa gạt, lợi dụng. Như thế nào là lý luận nhị nguyên, câu chuyện nảy sinh từ tranh luận của tôi với 1 người bạn về cúm mùa (ở đây không nhằm phê phán ai, vì ai cũng có thể mắc vào những lỗi như thế).

Ví dụ 1: gọi là cúm mùa là vì nó trở nặng trong mùa đông, giảm đi trong mùa hè! Nên 1 số người lý luận loanh quanh 1 lúc, câu chuyện nó trở thành: cúm mùa chỉ có trong mùa đông, không có trong mùa hè, vậy nguồn cúm mùa ở đâu ra, chính là “trời giáng ôn dịch” xuống loài người rồi! Chuyện này rất đơn giản, thực ra cúm mùa lây quanh năm, kể cả mùa hè, khác chăng là ở các nước ôn đới, cúm mùa trở nên mạnh hơn vào mùa đông hơn, thế thôi!

Ví dụ 2: nghệ sĩ nuôi khán giả hay khán giả nuôi nghệ sĩ!? Mọi hoạt động kinh tế nó đều là “xoay vòng”, nếu tự cung, tự cấp, tự sản xuất, tự tiêu thụ thì … đâu có gọi là kinh tế! Chính vì bản chất của mọi hoạt động kinh tế đều là “quần vòng” như thế, nên dùng cái chữ “kinh tế quần vòng”, nó gần như là vô nghĩa! Vậy thì ai nuôi ai? Cách đặt vấn đề như thế là đám lưu manh lợi dụng điểm yếu tư duy để kích động dư luận, kích động ghen ghét vụn vặt!

Ví dụ 3: phim ảnh tạo ra tội phạm, hay phim ảnh chỉ phản ánh 1 thực tế nhiều tội phạm!? Hỏi điều này nó cũng giống như hỏi: tại sao giọt nước biển có vị mặn, đâu phải chỉ có 1 giọt nước biển mặn đâu, cả cái biển nó mặn đấy chứ! Thực tế hay phim ảnh, đều là những tấm gương phản chiếu lẫn nhau, phản chiếu qua lại “vô hạn” lần, thực tế nào thì phim ảnh đó và ngược lại, thế thôi, ở đây, đâu là “con gà”, đâu là “quả trứng”, đâu là “nhân”, đâu là “quả”?

Chỉ cần mở 1 trang báo hàng ngày ra, đọc vài cái tựa là phát hiện ra vô số kiểu logic trắng đen nhị nguyên này! Thực tế mọi vận động trong cuộc sống luôn có 1 chiều thời gian, cố tình bỏ quên cái chiều này là biến thành những khái niệm “trắng / đen” chết, xa rời thực tế! Chính vì cái “lỗi tư duy” này của người Việt mà họ rất dễ bị lợi dụng, luôn bị đẩy vào các tranh luận nhảm nhí, bị kích động bởi những thứ như “con gà hay quả trứng có trước”.

Đám lưu manh thì lợi dụng triệt để điều này, bỏ cái chiều thời gian đi, đảo ngược trình tự, biến thành 1 sự việc khác hẳn! Thêm một ví dụ khác gần đây trên báo là “zero-covid hay là sống-chung-với-dịch”, vì nó đã thành cái bệnh tư duy cố hữu rồi, nên vẫn cứ phải vin vào đó! Làm sao để sửa bệnh tư duy nhị nguyên trắng đen? Theo tôi bước đầu tiên là… chơi thể thao nhiều, tập thể dục thật nhiều, cảm nhận dòng chảy của thời gian, của vận động! 😃